Chương 11

6.1K 395 8
                                    

Tiêu Chiến tuy nói là kì lưng cho Nhất Bác nhưng cánh tay bị thương của anh đã bị Nhất Bác nắm lấy mà mân mê, cậu nói rằng nó không được đụng nước. Vì thế, Tiêu Chiến chỉ có thể kì lưng cho cậu bằng một tay nhưng cậu rất không phối hợp với anh, cả người cậu cứ như cọng bún mềm oặt tựa lưng vào ngực anh.

Tiêu Chiến không hài lòng đẩy Nhất Bác ra, nói:

"Cậu ngồi đàng hoàng cho tôi!"

Nhất Bác bị đẩy cũng không tức giận, cắn cắn ngón tay Tiêu Chiến, ám mụi nói:

"Anh như vậy khiến người ta không kiềm chế được!"

Tiêu Chiến đen mặt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Vô sỉ."

Lúc cậu vừa vào đây thì anh nên đá ra ngoài ngay.

Nhất Bác cũng không chấp nhất, nửa đùa nửa thật nói:

"Đã vô sỉ rồi thì cũng không cần giả vờ làm gì nữa."

Nói xong cũng không để Tiêu Chiến kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Tiêu Chiến. Ngược lại với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến không những không phản khán mà còn rất phối hợp với cậu. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác để hai người có thể hôn sâu hơn. Còn chủ động đưa đầu lưỡi vào khoan miệng của cậu mà khám phá.

Nếu nói đến việc làm cho anh không thể khống chế được thì đó chính là việc Nhất Bác hôn anh. Lúc hôn, tất cả hơi thở của người kia đều thuộc về anh, mà hơi thở của anh cũng hòa quyện vào hơi thở của người kia. Lúc hai lồng ngực tựa vào nhau anh còn có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương, khiến anh kích động không thể ngừng lại được.

Cảm nhận được Tiêu Chiến đang chủ động, Nhất Bác làm sao bỏ qua được cơ hội này, tay của cậu cũng bắt đầu du hành trên cơ thể anh. Một tay đùa giởn hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến, cậu nhéo nhéo nó một chút, cảm giác được nó ở dưới kích thích của mình mà cứng rắn lên, trong lòng cậu thầm vui vẻ. Tay kia cũng không rảnh rỗi hướng tới đùi non của Tiêu Chiến mà mơn trớn, cậu cắn nhẹ vào môi Tiêu Chiến một cái rồi tạm thời buông tha cho nó.

Tiêu Chiến được thả ra liền ngửa cổ thở dốc, kích thích một lúc nhiều nơi như vậy anh có chút chịu không nổi. Vẫn chưa hình dung rõ mọi thứ, Nhất Bác đã cuối xuống cắn lên lên ngực của anh, khiến nó vừa ngứa ngáy vừa tê dại, Tiêu Chiến liền nhịn không được từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ.

Cảm nhận người trong vòng tay vì khoái cảm mà run rãy, lại nghe được tiếng kêu êm tai như vậy, Nhất Bác cũng kích động không kém nếu không phải vì sợ Tiêu Chiến vẫn chưa chuẩn bị tốt thì ngay lúc này cậu thật muốn đè người kia dưới thân mà hung hăng làm.

Đầu lưỡi cậu ở bên tai Tiêu Chiến vẽ một đường, sau đó thủ thỉ vào tai anh lời trong lòng của mình:

"Tiêu Chiến, tôi rất thích anh!"

Trái tim của Tiêu Chiến đột nhiên được rót mật vào, ngọt ngào theo từng mạch máu lan tỏa cả cơ thể. Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ dùng nụ hôn để giải bày tiếng lòng của mình. Anh muốn dùng nụ hôn này để nói cho Nhất Bác biết, bản thân anh cũng đã động tâm với cậu. Hai mươi mấy năm qua Tiêu Chiến chưa từng thích ai, có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ thích một cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi. Tiêu Chiến cũng từng có suy nghĩ không biết hai người có thể cùng nhau được bao lâu, nhưng hiện tại thì nửa bước họ cũng không muốn tách rời. Nếu như họ đã rơi xuống đầm lầy thì đã bị lún sâu đến tận ngực rồi. Nếu cố sức vùng vẫy chỉ có thể càng lún sâu thêm mà thôi.

Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến, cả hai cứ như vậy nhìn nhau, muốn dùng ánh mắt để âu yếm đối phương. Tiêu Chiến nghịch tóc của Nhất Bác, sau đó hôn lên sống mũi cao thẳng kia của cậu. Cảm thấy người trước mặt đột nhiên cứng đờ, tâm tình anh như lên tận mây xanh.

Nhất Bác rút đầu vào cổ Tiêu Chiến, cắn cắn anh, giọng oán trách:

"Có phải anh muốn người ta nhịn chết hay không?"

Tiêu Chiến buồn cười đẩy đẩy cậu, bộ mặt này của Nhất Bác chắc chắn chỉ có một mình anh biết. Mỉm cười nói:

"Cũng không ai bắt cậu nhịn."

Một câu của Tiêu Chiến thành công làm cậu nhóc kia của Nhất Bác tự tin ngẩng cao đầu chứng tỏ sự hiện diện của mình.

Như con mèo nhỏ cào loạn ở trên người Tiêu Chiến. Bàn tay nhanh chóng tìm tới trọng điểm, cậu vừa định ấn ngón tay vào thì bị Tiêu Chiến ngăn lại. Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, không phải nói không cần nhịn sao?

Tiêu Chiến dùng một nụ cười ngọt ngào để đối phó với sự ngơ ngác của Nhất Bác:

"Tắm xong cái đã, cậu ở đây ngâm nước không sợ bị cảm lạnh hả?"

Nhất Bác được quan tâm nhưng không hề vui vẻ, cảm giác đồ ăn đã dâng lên tận miệng còn rơi ra quả thực không tốt đẹp gì.

Tiêu Chiến hôn cậu một cái rồi không thèm để ý đến cậu nữa. Anh rời bồn tắm đi lấy vòi nước xả xà phòng trên người mình.

Nhất Bác ngồi trong bồn tắm, vẫn ngây ra nhìn Tiêu Chiến đang kì cọ thân thể. Đúng là rất tàn nhẫn khi bắt cậu phải nhịn nhục trong tình huống này. Trong đầu cậu liên tục chạy ra hình ảnh như một cuốn phim "Tiêu Chiến không mặt quần áo", "Tiêu Chiến thật quyến rũ", "thân hình Tiêu Chiến rất cân đối" "mông Tiêu Chiến rất săn chắc", "eo Tiêu Chiến đặc biệt nhỏ".

Cậu thật sự không biết phải gòng mình như thế nào mới có thể không xịt máu mũi.

Tiêu Chiến tắm xong thì lấy quần áo đã chuẩn bị sẳn mặc vào. Lúc này mới để ý đến Nhất Bác sắp xịt máu mũi. Ung dung nói:

"Cậu cũng mau tắm đi, tôi ra ngoài trước đây."

Cứ như vậy thật sự ra ngoài? Người này tâm địa thật độc ác. Nói thế nào thì đêm nay cậu cũng không buông tha cho tên họ Tiêu kia.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ