Chương 33

4.6K 370 28
                                    

Từ sau ngày Tiêu Chiến rời khỏi, Nhất Bác không rời khỏi điện thoại nửa bước, cậu sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Tiêu Chiến. Chuông điện thoại chỉ cần reo lên, tim cậu cũng có thể mạnh mẽ đập nhưng dù cậu có đợi ra sao, điện thoại có reo cũng là do những người khác gọi đến, không phải là người cậu đang đợi. Vì thế Nhất Bác dần sinh ra cảm giác chán ghét tiếng chuông điện thoại, cậu dứt khoát tắt nguồn rồi quăng nó sang một góc.

Những ngày sau đó nữa, khi ý thức được Tiêu Chiến sẽ không quay về, cậu cũng không thể nào tự gạt bản thân nữa. Nhất Bác mua về những thứ Tiêu Chiến thích ăn, cậu cùng Quả Quả ăn, cậu nhớ Quả Quả cũng có khẩu vị giống Tiêu Chiến.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Nhất Bác mơ hồ có thể cảm nhận được mùi hương mờ nhạt của Tiêu Chiến còn vương trên chăn, nệm. Có những người vốn dĩ đã đi rồi nhưng người ở lại thì không thể thoát ra khỏi hình bóng đó được. Cậu chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh ấm áp trước đây liền ùa về, mỗi khi như vậy Nhất Bác cũng chỉ có thể dùng rượu để tìm đến giấc ngủ.

Một thời gian dài, Nhất Bác vẫn duy trì cuộc sống như thế, cho đến khi cơ thể không chịu nổi nữa. Cơn đau dạ dày xuất hiện ngày càng nhiều, mà tình trạng cũng ngày càng nặng hơn. Như hôm nay, lúc cậu đang lên lớp thì bị đau đến cả người toát toàn mồ hôi lạnh. Lúc được đưa vào bệnh viện cậu đang trong trạng thái mất đi ý thức.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Cả thân thể giống như đều rời rạt ra, đau ê ẩm, nhưng chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được rằng bản thân vẫn còn sống.

Mẹ Vương nhìn thấy Nhất Bác tỉnh dậy, vội vàng đứng dậy quan sát cậu, ánh mắt không giấu được vui mừng, cả một đêm Nhất Bác ở trong phòng phẫu thuật rồi vào phòng hồi sức, cậu vẫn chưa mở mắt thì bà cũng không hề chợp mắt.

"Con tỉnh rồi! Con cảm thấy thế nào? Còn đau chổ nào không con?"

Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu, mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng.

Ba Vương ngồi trên ghế nghe được cậu đã tỉnh cũng lo lắng chạy đến xem. Nhìn thấy Nhất Bác thật sự đã tỉnh ông mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó cơn giận cũng tới, ông lớn tiếng mắng:

"Mày học đâu ra thoái ngược đãi bản thân như vậy hả? Còn uống rượu, đến cơ thể mình cũng chẳng cần nữa, thằng nhóc kia có quan trọng bằng mạng sống mày không?"

Nhất Bác nhìn ông, trong ánh mắt không che giấu được sự tức giận. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không tự dưng rời đi, mà lí do chắc chắn là ba cậu. Bản thân cậu thành ra như vậy, không phải đều do ông ban cho sao. Mặc dù miệng đang khô khốc, cậu vẫn cố gắng nói:

"Ba không có quyền nhắc đến anh ấy."

Ba Vương trừng mắt nhìn cậu, không nghĩ Nhất Bác có thể nói ra câu như vậy, nửa buổi ông cũng chỉ thốt lên được chữ "mày" đầy bất lực.

Nhất Bác mặc kệ ông đang tức giận, cậu đem gánh nặng những ngày qua phải chịu đựng nói ra ngoài:

"Tiêu Chiến đã theo ý ba rời đi rồi, chuyện ba muốn đều theo ý ba, tụi con đấu không lại, vậy nên xin ba bây giờ hãy rời khỏi đây, con không muốn nhìn thấy ba nữa."

"Mày muốn đuổi cả ba mày?"

Mẹ Vương đứng ở giữa hai cha con bọn họ, nảy giờ vẫn đang rối rắm nhưng khi thấy Nhất Bác ôm miệng ho khan, bà
vội vã đẩy chồng mình ra cửa:

"Được rồi, thằng nhỏ kêu ông đi thì ông đi đi, ông ở đây cũng chỉ biết gây sự."

"Bà chiều nó như vậy, xem nó bây giờ chẳng coi tôi ra gì kìa."

Mẹ Vương thẳng thừng đẩy ông ra cửa:

"Tôi chính là muốn như vậy đó."

Sau đó dứt khoát đóng cửa.

Bà đi lại giường, rót cho cậu cốc nước. Nhìn con trai cả người đều xanh xao, bà xót muốn chết. Cũng bởi vì hiểu được nếu tách hai người ra sẽ có ngày hôm nay, nên bà mới chấp thuận. Ai ngờ được, bọn nhỏ vẫn không chống đỡ được.

Con trai bà dù lúc trước không được hoạt bát cho lắm nhưng ít nhất nói cười vẫn bình thường. Thoạt nhìn trắng trẻo hồng hào đáng yêu biết bao nhiêu. Còn bây giờ nhìn xem, cả người không những xanh xao không có sức sống mà còn toát ra sự lạnh lẽo cô độc. Mẹ Vương đau lòng nắm tay cậu:

"Nhất Bác, con phải đối xử với bản thân tốt một chút, con nhìn con như thế này Tiêu Chiến sẽ rất đau lòng."

Nhất Bác nhìn mẹ mình, cũng không nói chuyện chỉ gật đầu. Tiêu Chiến nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng, Tiêu Chiến đau lòng thì cậu cũng không vui vẻ.

Đột nhiên Nhất Bác nắm chặt lấy tay mẹ mình, đôi mắt như một đứa trẻ nhìn bà:

"Mẹ, Tiêu Chiến vẫn tốt đúng không? Ba không có chèn ép anh ấy chứ?"

Mẹ Vương thật sự muốn khóc. Nếu lúc đó bà theo dõi lão Vương kĩ càng một chút, sự việc có lẽ sẽ không thành ra như vậy.

"Nhất Bác, mẹ giúp con tìm Tiêu Chiến về, được không?"

"Không cần đâu mẹ."

Mẹ Vương bất ngờ nhìn cậu. Nhất Bác nhìn lên trần nhà. Một giọt nước từ khóe mắt lăn từ má xuống gối. Cậu thì thào:

"Tìm về rồi lại bị đuổi đi, thay vì đau khổ hết lần này đến lần khác thì để tụi con đau một lần này thôi."

Nhất Bác nghĩ cậu thật sự bất lực rồi, lúc này có tìm Tiêu Chiến quay về cậu cũng không có khả năng bảo vệ. Tốt hơn vẫn là để hai người dần thích ứng với cuộc sống không có người kia đi, chí ít không phải hết lần này đến lần khác chịu tổn thương. Cậu không muốn tình cảm của cậu và Tiêu Chiến vốn đẹp đẽ trở thành một tình yêu đầy vết thương.

Đợi đến lúc cậu có thể đấu lại ba mình, cậu nhất định sẽ thực hiện như lời hứa, tìm Tiêu Chiến về, nhốt lại. Sẽ không để ai có cơ hội tổn thương hai người nữa.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ