Kết hôn được ba năm, cuộc sống gia đình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trải qua rất đầm ấm. Nhưng có một chuyện khiến Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, Nhất Bác cũng không vui vẻ nổi là Quả Quả của bọn họ ngày càng yếu đi. Chuyện này cũng không tránh khỏi được, Quả Quả thật sự không thể ở bên cạnh họ cả đời. Trước lúc Quả Quả qua đời, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Chiến, hưởng thụ hơi ấm cuối cùng từ anh. Cảm giác mất mát này cũng giống như vừa mất đi một người thân. Một đứa nhóc hay làm nũng, hay nghịch ngợm, đột nhiên mất đi căn nhà vắng vẻ đến lạ thường. Mà mọi người trong công ty cũng xem Quả Quả như người thân, ai nấy đều rầu rĩ, không có con mèo hay chầu chực giành ăn của bọn họ, cũng không còn một Quả Quả nghịch ngợm hay ôm chân người khác gặm.
Tiêu Chiến vì nhớ đến Quả Quả, lúc vẽ tranh đôi khi sẽ vô thức vẽ ra hình ảnh nó. Nhất Bác nhìn thấy, vô cùng đau lòng. Cậu ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, ở bên tai anh nhẹ giọng an ủi:
"Hay chúng ta nhận nuôi một con mèo nhé?"
Tiêu Chiến ở trong ngực Nhất Bác lắc đầu:
"Nuôi đến già đi rồi lại tiếp tục rời xa chúng ta."
Nhất Bác không nhịn được thở dài, tuổi thọ của mèo quả thật là không dài. Đến nữa chừng lại bỏ họ đi như thế này, không phải bắt hai người hết lần này đến lần khác phải trãi qua loại mất mác như vậy sao.
Một thời gian sau, Nhất Bác cảm thấy nhân viên của công ty không có tinh thần làm việc nên đã tạo ra một hoạt động tình nguyện. Giải quyết công việc ở công ty lại còn chạy đôn chạy đáo vì hoạt động, chắc chắn không có ai có thời gian để rầu rĩ nữa.
Hoạt động tình nguyện này cũng không có gì quá cầu kì phô trương, chỉ đơn giản muốn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Nhưng chỉ cho kinh phí thì quá qua loa, nhân viên của cậu cũng không có việc để làm nên Nhất Bác đã yêu cầu lần quyên góp này không quyên góp tiền mà là quyên góp quần áo và quà vặt, mà quần áo thì do chính công ty sản xuất.
Tiêu Chiến cũng rất tán thành, cảm thấy việc này rất có ý nghĩa. Tiêu Chiến hăng hái lên ý tưởng cho bộ sưu tập đồ trẻ em. Thật sự bận đến mức không có thời gian nhớ đến chuyện buồn.
Chuẩn bị xong vật dụng quyên góp, mọi người cho xe đưa đến các cô nhi viện trong danh sách, đích thân phát quà cho trẻ em ở đó. Lúc đang phát quà, đột nhiên có một đứa bé chạy đến ôm chân Nhất Bác, giọng nói trong trẻo gọi cậu "ba ơi". Lần đầu tiên trong đời có một đứa bé gọi mình là ba, nhất thời cậu không biết nênphản ứng thế nào.
Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn thấy cảnh như vậy, không nhịn được trêu chọc cậu:
"Con trai cậu cũng lớn thật đấy!"
Sau đó nhìn bộ dạng không nói nên lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến đành ra tay giúp đỡ, anh đi đến, ngồi xổm trò chuyện cùng đứa nhỏ:
"Nhóc con tên gì?"
Đứa bé nhìn Nhất Bác một cái, thấy cậu không phản đối, nó mới lên tiếng, chất giọng trẻ con vô cùng đáng yêu:
"Tỏa Tỏa ạ."
Tiêu Chiến chọc đứa nhỏ:
"Đàn ông ai lại tên như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)
أدب الهواةNhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhận được chúc phúc của mọi người. Nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu hoàn thành lễ cưới. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai tay trong tay mỉm cười. Đời này chỉ mo...