Chương 40

6.1K 403 17
                                    

Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác xác định lại mối quan hệ, Tiêu Chiến xin nghỉ việc ở công ty hiện tại sau đó cùng Nhất Bác trở về Bắc Kinh. Lúc đầu anh cũng không lập tức đồng ý sẽ cùng Nhất Bác trở về nhưng giám đốc Vương đưa ra rất nhiều điều kiện ưu ái mời Tiêu Chiến về công ty của mình. Cậu còn dùng thân thể cường tráng và gương mặt đẹp trai ra để mua chuộc anh. Cả ông chủ cũng thuộc về mình, Tiêu Chiến làm sao từ chối phúc lợi to lớn như vậy được.

Ngồi trên taxi, Tiêu Chiến bỗng nhiên hoài niệm về lúc trước, lúc trước khi rời đi không nghĩ đến có một ngày anh và Nhất Bác còn có thể quay lại giống như xưa. Nghĩ đến thời gian sắp tới anh đều sẽ cùng Nhất Bác trãi qua, Tiêu Chiến không cầm lòng được nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình.

Phát hiện Tiêu Chiến nhìn mình, Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh, khi hai ánh mắt chạm nhau cả hai cùng bật cười.

Tài xế lái xe qua cái gương nhìn thấy sự việc phía sau, thấy không khí trong xe có phần quái dị, đành lên tiếng nói chuyện:

"Hai người là anh em sao?"

Tiêu Chiến bị câu hỏi của tài xế làm ngớ ra, không biết ông ấy nhìn thế nào mà hai người lại thành anh em rồi. Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải.

Nhất Bác ngược lại thì bình tĩnh hơn, thông qua tấm gương phía trước, nhìn vào mắt bác tài xế, thản nhiên trả lời:

"Không phải anh em."

Sau đó cảm thấy nếu trả lời như vậy, bác tài sẽ hỏi tiếp vậy hai người rốt cục là quan hệ gì, vì vậy không phiền tài xế lên tiếng, cậu tiếp tục nói:

"Là người yêu."

Một lời khẳng định vô cùng dứt khoát.

Tiêu Chiến nghe xong câu này còn có chút giật mình đừng nói đến bác tài xế, cam đoan là ông đã bị câu nói của Nhất Bác dọa sợ luôn rồi. Sau khi Nhất Bác nói ra câu đó, bác tài cũng không nói thêm câu nào, không khí trong xe so với lúc nảy còn kì quái hơn.

Qua một lúc, Nhất Bác vừa xem điện thoại xong nhét nó trở lại vào túi quần, lúc này mới nói chuyện với Tiêu Chiến:

"Ba mẹ tôi đang ở nhà."

Mẹ Vương thì không có việc gì, Tiêu Chiến cũng muốn gặp bà nhưng còn ba Vương, vừa nghe nhắc đến thôi tay chân anh đã bắt đầu đổ mồ hôi, do dự không biết phải thế nào nên đành hỏi ý kiến của Nhất Bác:

"Vậy phải làm sao?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến căng thẳng, đột nhiên cảm thấy thú vị:

"Thì về nhà thôi, có gì phải sợ chứ. Dù sao cũng chỉ gặp mặt cho có lệ thôi."

Giọng điệu của Nhất Bác vô cùng thản nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy hình như trong bốn năm không ở đây mình đã bỏ lỡ cái gì rồi, anh đem thắc mắc của bản thân hỏi Nhất Bác:

"Quan hệ giữa cậu và chú không phải là càng ngày càng tệ đó chứ?"

"Không đến nổi không nhìn mặt."

Nhất Bác qua loa trả lời.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không có hỏi thêm, chuyện này nên đợi đến lúc chỉ có hai người bàn bạc thỏa đáng thì tốt hơn.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ