Chương 14

5.6K 371 4
                                    

Sau khi giao ước với Nhất Bác xong, Tiêu Chiến nán lại Lạc Dương thêm một tuần nữa sau đó mới luyến tiếc quay về Bắc Kinh. Hai người vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu vẫn còn đang trong giai đoạn tình nồng ý đậm nhưng đã phải yêu xa rồi.

Tiêu Chiến quay trở lại kí túc xá, anh tranh thủ thời gian hoàn thành mấy môn học cuối cùng, thời gian rãnh thì lên mạng tìm việc làm cũng như tìm phòng trọ để sau khi tốt nghiệp có thể dọn ra.

Hiện tậi Nhất Bác đang cố gắng ôn tập để thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh. Thi vào Bắc Kinh đối với cậu cũng không khó nhưng cậu phải chắc chắn mình nhất định sẽ đậu, cậu không cho phép bất kì lỡ như nào xảy ra được, vì như vậy cậu mới có thể ở cùng Tiêu Chiến. Hai người mới có thể ngày ngày gặp nhau.

Thoáng chốc mà hai người đã yêu xa hơn một tháng. Cuộc sống của cả hai cũng quay về quỹ đạo bình thường nhưng khác biệc hơn lúc trước là hai người liên tục nấu cháo điện thoại, ngày nào cũng nói đến khi điện thoại bị nấu chín mới kết thúc.

Hôm nay Tiêu Chiến vừa đi xem nhà về, anh đã thỏa thuận ổn thỏa với chủ nhà. Tiêu Chiến rất hào hứng nên vừa về tới kí túc xá anh đã vội gọi điện thông báo cho Nhất Bác:

"Tôi tìm được nhà rồi, một lát sẽ gửi hình cho cậu xem, không khí, ánh sáng ở đó đều rất tốt, còn có thể ở cửa kính nhìn thấy mặt trời lặn."

Tiêu Chiến nằm trên giường hào hứng nói với Nhất Bác. Anh khó khăn lắm mới tìm được căn này, vừa tra trên mạng vừa hỏi thăm bạn bè, chạy đi khắp nơi xem nhà mới chọn được nó. Nếu như một mình anh ở thì có thể tùy tiện qua loa chọn bừa một căn, nhưng đây là anh và Nhất Bác ở cùng nhau, nên phải chọn cẩn thận một chút.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thông báo liền vui vẻ, không ngờ được có người còn gấp hơn cậu:

"Tùy ý anh chọn, anh thích là được rồi."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, đương nhiên là phải do anh chọn. Nhất Bác thần kinh thô, không thể tin tưởng. Đầu óc anh đang miên man suy nghĩ đến cuộc sống sắp tới, bên kia Nhất Bác lại lên tiếng:

"Vậy anh tìm được việc chưa?"

Lần trước Nhất Bác có nghe anh nói đang tìm việc nên thuận miệng hỏi thăm.

Quả thật đây là vấn đề Tiêu Chiến đau đầu nhất. Sắp tới còn phải cọc tiền nhà, nhưng công việc thì lại không đơn giản là có thể tìm được. Anh sầu muộn muốn chết nhưng cũng không muốn để Nhất Bác lo lắng, đành nói:

"Vẫn chưa, nhưng mà đã có công ty hẹn tôi đi phỏng vấn, chắc chắn là sẽ nhanh tìm được thôi."

"Ừm, vậy thì tốt rồi! Anh đừng lao lực quá, mọi chuyện cứ từ từ là được."

Dạo gần đây Tiêu Chiến chạy đôn chạy đáo tìm nhà, tìm việc. Còn phải gắp rút hoàn thành mấy môn học còn lại. Nhất Bác có chút đau lòng nhưng cậu lại không thể giúp được gì cho anh.

"Tôi biết rồi. Cái kia...Nhất Bác, chúng ta đã hơn một tháng không gặp nhau rồi."

Thời gian này hai người có rất nhiều việc phải lo, không thể đi tìm đối phương được, hơn nữa khoảng cách cũng không gần nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn mong hai người có thể gặp nhau một chút.

Không đợi Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng:

"Cuối tháng này là tôi tốt nghiệp rồi."

Có ngốc mới không nghe ra ý tứ của Tiêu Chiến. Nhất Bác suy nghĩ một chút, đến lúc đó cậu cũng thi học kì xong rồi, chạy đến Bắc Kinh hai ngày cũng không sao. Tuy nghĩ vậy nhưng Nhất Bác vẫn muốn trêu Tiêu Chiến thế là cậu giả vờ nghe không hiểu gợi ý của anh, nhàn nhạt đáp:

"Ừm."

"Ừm" là có ý gì? Tên ngốc này không nghe ra ý của anh sao? Anh muốn cậu tới tham dự đó! Tiêu Chiến buồn bực không muốn nói chuyện nữa:

"Vậy tôi có việc rồi, cúp máy đây."

"Ừm."

Tiêu Chiến trực tiếp ngắt máy, bực bội quăng điện thoại qua một bên. Tên kia quả là tên não rỗng, anh nói rõ ràng như vậy còn không hiểu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bực dọc, bạn cùng phòng của anh bị gợi lên sự tò mò, mon men lại gần hóng chuyện:

"Sao vậy, cậu cãi nhau với người yêu hả?"

"Có ma mới thèm cãi nhau với cậu ta!"

Ngòai miệng nói vậy nhưng biểu cảm kia đã bán đứng Tiêu Chiến hoàn toàn. Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến lắc đầu, mấy người yêu đương quả là phiền phức. Hôm qua còn cười hớn hở, hôm nay lại giận dỗi không nhìn mặt nhau.

"Không thèm quan tâm đến cậu ta, ông đây còn một đống chuyện phải làm kìa, không có thời gian quan tâm cậu ta."

Người bạn cùng phòng cũng lắc đầu bó tay không còn gì để nói.

Tiêu Chiến đập điện thoại mà không nói tạm biệt, Nhất Bác biết anh đã giận dỗi rồi. Cậu gọi lại nhưng Tiêu Chiến đã thẳng thừng tắt máy. Nhất Bác bất đắt dĩ phải gửi tin nhắn cho anh, muốn dỗ ngọt Tiêu Chiến.

"Tốt nghiệp anh thích quà gì?"

Ở bên đây khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của cậu, buồn phiền lúc nảy cũng bay đi một nửa.

Người bạn cùng phòng kia liền khẳng định, kẻ nào dính vào yêu đương cũng không được bình thường. Dạo gần đây Tiêu Chiến hay tự nhiên cười như vậy, vui buồn thất thường đúng là làm cho người ta lo sợ mà.

Tiêu Chiến không để ý đến biểu tình thất thường của bạn cùng phòng, anh đang bận suy nghĩ nên yêu cầu món quà gì? Dù gì Nhất Bác đến là tốt rồi, anh cũng không cần quà. Nhất Bác hỏi anh như vậy chắc chắn đã nghe ra được ý của anh. Tiêu Chiến đột nhiên chờ mong đến ngày đó. Nhất Bác đến anh sẽ dẫn cậu ấy đi xem nhà của hai người, sau đó sẽ dẫn cậu đi ăn những nơi mà mình hay ăn. Sau đó thì...
Tiêu Chiến vui vẻ đến phát điên!

Nhất Bác ở bên kia buông bút xuống, cậu không có tâm tư làm bài tập mà cứ mãi suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Tiêu Chiến mới tốt. Đầu óc rối như tơ vò nhưng cậu cũng mong ngày đó nhanh đến như vậy hai người mới sớm có thể gặp nhau, thời gian qua cậu nhớ Tiêu Chiến đến sắp phát điên đi được. Nói chuyện qua điện thoại cũng không thể nào khiến cậu thấy khá khẩm hơn. Nghe được giọng nói gần ngay bên tai nhưng lại không thể chạm vào, dùng lời nói cũng không thể biểu đạt rõ ràng nổi nhớ nhung, cảm giác đó đúng là không hề dễ chịu gì.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ