Sau khi sức khỏe ba Tiêu tốt lên một chút, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho ông. Cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng sau này ông cũng phải đến bệnh viện kiểm tra định kì và phải luôn giữ cho tâm trạng luôn thoải mái.
Hiện tại ba Tiêu cần phải nằm viện thêm mấy ngày nữa để quan sát thêm mới có thể xuất viện. Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng ở lại đến lúc ông xuất viện mới yên tâm mà quay về Bắc Kinh được.
Ở trong bệnh viện nhàm chán, lại còn phải nghe vợ và con trai mình cằn nhằn, Ba Tiêu thật sự sắp chán đến chết, cũng may còn có Nhất Bác cùng ông tán dốc. Đứa trẻ này rất ngoan, ông nói nhiều cũng không than phiền, còn chăm sóc ông rất nhiệt tình, không khác gì con trai mình sinh ra, lại không có cằn nhằn. Vì vậy, ông ấy đặc biệt thích cậu, nếu không thấy một tý thì luôn miệng hỏi "A Bác ở đâu?" "Mau gọi A Bác đến đây". Đến Tiêu Chiến cũng phải ghen tỵ.
"A Bác, con có muốn nghe chuyện của A Chiến lúc nhỏ không?"
Nhất Bác vừa bóp chân cho Ba Tiêu vừa cùng ông trò chuyện. Ba Tiêu kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe, từ chuyện ông còn trẻ đến chuyện bây giờ. Chuyện cậu hứng thú nhất, vẫn là liên quan tới Tiêu Chiến.
"Muốn ạ!"
"Xem đứa nhỏ này mắt sáng lên kìa, có phải là quan hệ hai đứa không tồi không?"
Nhất Bác gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thầm nghĩ "không những không tồi mà còn đặc biệt, đặc biệt tốt" chỉ sợ ba Tiêu đang bị bệnh, không chịu nổi sự thật này.
Ba Tiêu cũng không để ý đến biểu cảm của Nhất Bác, ông vui vẻ nói tiếp:
"A Chiến rất ít đưa bạn bè về nhà chơi, lúc nó học đại học có đưa cái cậu.... à, A Hạo về một lần, con là người thứ 2."
"A Hạo?"
A Hạo tội nghiệp lọt vào danh sách đen của Nhất Bác.
"Thằng bé A Hạo đó cũng rất được."
"..."
Cảm thấy Nhất Bác ngày càng mạnh tay, ba Tiêu nhăn nhó kêu lên:
"A Bác, con nhẹ tay một chút, chú đây già rồi."
Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn thả nhẹ lực tay, cười áy náy:
"Xin lỗi chú, con mạnh tay rồi, như vậy được chưa ạ?"
Nhất Bác dùng lực vừa phải, khiến ông dễ chịu gật đầu:
"Được, được!"
Lúc này Tiêu Chiến đi mua cơm cũng trở về. Anh đưa cho Nhất Bác một phần cơm, nói:
"Cậu ăn cơm trước đi."
Nhất Bác nhận lấy hộp cơm, đặt qua một bên, cơm ở bệnh viện thật sự không dễ ăn nên cậu nuốt thế nào cũng không trôi được.
Tiêu Chiến nhìn thấy như vậy không hài lòng cằn nhằn:
"Dạ dày không tốt còn không chịu ăn cơm, cậu cũng muốn nằm viện à?"
Ba Tiêu lườm Tiêu Chiến, đứa con này đang xéo sắt với ông à?
Tiêu Chiến nhìn Ba Tiêu, không để ý ông đang lườm mình, lại tiếp tục cằn nhằn:
"Cháo của Ba đây, hôm nay mẹ không có vào, nên hai người ăn đỡ đồ bên ngoài đi."
Anh cũng phải ăn bên ngoài mà, hai người này kén chọn cái gì chứ.
Ba Tiêu nhìn hộp cháo loãng, sau đó thở dài:
"Cả tuần nay ba đều ăn cháo loãng, hôm nay có thể ăn cái khác không?"
"Không thể."
Tiêu Chiến dứt khoác cự tuyệt. Ba Tiêu nhìn Nhất Bác cầu cứu, Tiêu Chiến lập tức quay sang lườm cậu. Nhất Bác vội vàng tìm đến hộp cơm mình vừa quăng qua một góc, tỉ mỉ mở ra, cố gắng ăn vào. Tiêu Chiến cằn nhằn rất đáng sợ, mấy ngày nay cậu đã lĩnh giáo qua.
Buổi tối mẹ Tiêu vào bệnh viện thay ca cho hai người về nhà nghĩ ngơi. Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã ngã lăn quay ra giường mà ngủ. Cả tuần nay buổi tối đều ở bệnh viện, anh và Nhất Bác phải chen lấn trên cái giường bệnh trống để nằm, thật sự là không thể ngủ ngon được.
Nhất Bác vừa tắm xong, ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ trên giường. Mặc dù cậu không muốn đánh thức anh dậy nhưng mà từ bệnh viện về nên tắm rửa một chút. Nhất Bác đành đi lại giường lây Tiêu Chiến:
"Anh đi tắm trước rồi hãy ngủ."
Tiêu Chiến bị làm phiền quay sang chổ khác ngủ tiếp. Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, vỗ nhè nhẹ lên mặt anh:
"Đi tắm sẽ ngủ ngon hơn, đi tắm trước đã."
Tiêu Chiến vẫn một mực nhắm mắt, hiện tại anh rất lười cử động. Cảm thấy Nhất Bác đang lên giường, Tiêu Chiến liền nhích người chui vào trong ngực cậu, ôm lấy eo cậu ngủ tiếp.
Nhất Bác thật sự hết cách, chỉ biết cười khổ sau đó cũng ôm lại Tiêu Chiến, cậu cuối xuống hôn lên môi Tiêu Chiến một cái mới cam tâm mà đi ngủ.
Mẹ Tiêu đến bệnh viện thì mới phát hiện mình quên mang thức ăn và bình thủy vào, vì thế đành phải bắt xe quay về lấy. Lão Tiêu nhà bà rất kén ăn, mới ăn mấy bữa ở bên ngoài đã cằn nhằn rồi. Mẹ Tiêu về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy trong nhà tối om, bà đoán là hai đứa nhỏ đã ngủ rồi. Cả tuần nay hai đứa đều vất vả chạy đi chạy về nếu không có hai đứa e rằng một mình bà thì bà cũng đã sớm kiệt sức mà nằm viện chung với ba Tiêu luôn rồi.
Mẹ Tiêu định lấy đồ xong sẽ đi ngay nhưng đột nhiên bà lại muốn xem hai người một chút, nếu vẫn còn thức thì tiện thể bà cũng muốn dặn dò mấy câu.
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng mở cửa phòng của Tiêu Chiến, cái nhìn thấy là Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ôm nhau ngủ. Tư thế cũng không giống với lúc ngủ vô tình ôm phải mà là cả hai đều ôm chặt đối phương, con trai bà con gối đầu lên tay của Nhất Bác mà môi của Nhất Bác gần như là chạm vào sóng mũi của Tiêu Chiến.
Mẹ Tiêu bị cảnh như vậy dọa sợ, bà phải đứng bất động một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Bà liền lục lại kí ức một tuần này, Nhất Bác vì nhà bà mà chạy đôn chạy đáo, người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu là con trai nhà này. Nếu là bạn bình thường cũng không thể nào tốt đến mức độ đó được. Càng nghĩ, trong lòng bà càng loạn, nhưng bà cũng không có đánh thức hai người dậy. Mẹ Tiêu lặng lẽ đi ra ngoài, bà quyết định ngày mai sẽ hỏi chuyện Tiêu Chiến. Dù bà rất sợ đều mình nghĩ là sự thật, dù bà không tài nào chấp nhận được. Nhưng mà điều cần đối diện sớm muộn gì cũng phải đối diện. Nếu như bà can thiệp sớm biết đâu chuyện này sẽ không đi quá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)
FanfictionNhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhận được chúc phúc của mọi người. Nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu hoàn thành lễ cưới. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai tay trong tay mỉm cười. Đời này chỉ mo...