Chương 37

5.8K 381 34
                                    

Nhất Bác đang trên máy bay đến Nam Kinh nhưng cậu lại không vui như tưởng tượng. Vốn dĩ căn dặn Khả An sắp xếp người, mong cô có thể tìm người khiến cậu an tâm một chút, cô lại chọn ngay một đại phiền phức cho cậu.

Cô gái tên Đình Đình này từ lúc vào công ty đã trúng tiếng sét ái tình của giám đốc trẻ tuổi, anh tuấn, tài hoa Vương Nhất Bác. Có một đoạn thời gian, cô ngày ngày đều mang thức ăn tự mình nấu đến cho cậu, cho đến khi tận mắt chứng kiến người trong lòng đem tâm ý của mình cho một con mèo thì cô mới ngưng việc đưa cơm lại. Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn giữ cô lại công ty là vì cô thật sự có năng lực.

Lúc máy bay hạ cánh, Nhất Bác cũng không đến khách sạn nghĩ ngơi mà chạy ngay đến Đằng Tấn. Tiếp tân dẫn cậu đến phòng giám đốc, lúc đi ngang qua văn phòng, không biết vô tình hay cố ý chạm vào ánh mắt người nào đó.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái lại dụi mắt mấy cái. Có phải là anh yêu quá hóa ảo tưởng rồi không? Vương Nhất Bác, cậu ấy sao có thể xuất hiện ở đây?

Tiêu Chiến đang thẫn thờ, A Hạo ở bên cạnh đã lên tiếng:

"Lần trước có nhã ý muốn hợp tác, chúng ta có thành ý như vậy công ty họ lại mắt điếc tai ngơ, không biết lần này có ý đồ gì, đích thân giám đốc lại đến tận đây nữa."

Tiêu Chiến lại ngớ ngẫn nhìn A Hạo, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi:

"Cậu nói là công ty nào?"

"Nhất Chiến."

Tiêu Chiến vừa nghe tên công ty, thầm cười trộm trong lòng, thì ra Nhất Bác vẫn lén lút nhớ thương đến mình. Đến cả tên công ty cũng là ghép tên hai người lại.

"Vương Nhất Bác, cậu là cái tên sến sẩm."

Tiêu Chiến thầm mắng nhưng trong lòng không nhịn được mà vui vẻ.

Ở một bên, nhân viên nữ bắt đầu xì xào, nội dung chính được nhắc đến lần này chính là vị giám đốc trẻ Vương Nhất Bác. Các vị nữ hiệp ở đây đều tâng bốc Nhất Bác lên tận mây xanh. Tiêu Chiến ở bên cạnh hóng chuyện cũng cảm thấy có chút tự hào. Sau đó anh tự cười nhạo bản thân mình. Người ta được khen, không biết mình nhiều chuyện tự hào cái gì chứ? Cũng không phải là mình được khen.

Lúc Nhất Bác từ phòng giám đốc trở ra, Tiêu Chiến thật sự có kích động muốn chạy theo nhưng anh bị giám đốc gọi vào phòng. Tiêu Chiến đành trơ mắt nhìn người ta đi mất.

Nhưng ngay sau khi vào phòng giám đốc, Tiêu Chiến đã vui vẻ trở lại. Dự án lần này, Nhất Bác đích thân yêu cầu chọn Tiêu Chiến làm thiết kế. Cái cớ để gặp mặt thường xuyên này, thật sự là lộ liễu quá đi!

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người hẹn gặp mặt. Cũng không phải là gặp mặt riêng hai người mà còn có thêm Tuyên Lộ và Đình Đình. Bốn người cùng bàn bạc lên ý tưởng cho bản thiết kế lần này. Lúc cà phê được đem lên, Đình Đình rất có ý tứ mà thêm đường vào cốc của Nhất Bác, dịu dàng dâng đến trước mặt cậu. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng đã căng dây cung phòng bị. Lại thấy vị nào đó không có ý kiến mà nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, Tiêu Chiến bức bối ho khan vài tiếng. Nhất Bác thật sự nghĩ cổ họng anh không được khỏe, đẩy cốc nước lọc sang chổ Tiêu Chiến, công khai đoạt lấy ly cà phê của anh:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ