Chương 6

7K 468 25
                                    

Cao trào đi qua, Tiêu Chiến đã tỉnh táo một phần nào, thấy người kia không có động thái thoái lui đành đẩy đẩy cậu nhắc nhở:

"Cậu mau ra ngoài..."

Nhất Bác lười biếng không muốn động đậy, rút đầu vào cổ Tiêu Chiến cắn cắn nói:

"Đây là phòng của tôi."

Tiêu Chiến lắc lư cơ thể để đẩy vật kia ra khỏi tiểu huyệt của mình, nhưng bị người kia đè nặng nên di chuyển có phần khó khăn, mặt nhăn mày nhó kêu lên:

"Tôi nói là cái kia..."

Nhất Bác ngẫng đầu dùng nụ cười nguy hiểm nhìn anh:

"Anh mà còn động đậy thức tỉnh nó thì anh tự mình chịu trách nhiệm."

Nghĩ đến sự việc vừa nảy có thể tái hiện một lần nữa, anh cảm thấy lông tơ trên người điều dựng đứng cả lên. Tiêu Chiến giơ hai tay đầu hàng, cười gượng gạo:

"Được... được... đại gia đều nghe theo ý ngài."

Nhất Bác hài lòng mỉm cười, lại rút mặt vào cổ Tiêu Chiến, hít hà mùi cơ thể của anh:

"Mùi rượu trên người anh thật khó chịu."

Tiêu Chiến biểu môi, anh cũng chẳng thuê cậu ta phải ngửi, đè anh xong còn dám chê anh đây hôi rượu, Tiêu Chiến không vui đẩy Nhất Bác ra:

"Cậu tránh xa một chút sẽ không ngửi thấy!"

Nhất Bác không để lời Tiêu Chiến vào tai, cắn nhẹ vào vai Tiêu Chiến, để lại một dấu răng cậu mới hài lòng buông ra:

"Chúng ta hẹn hò đi!"

Mặc dù chuyện này phát sinh trong tình huống không khống chế được, nhưng chuyện không nên làm cũng đã làm rồi. Cậu muốn chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến mặc dù chính anh mới là người khiêu khích trước, nhưng chuyện vừa xảy ra nghĩ đi nghĩ lại người chịu thiệt thòi vẫn là Tiêu Chiến. Bản thân cậu cũng không bài xích việc hai người gần gủi nhau.

Câu nói kia vừa vào tai, cả thân thể Tiêu Chiến đều cứng đờ, trái tim lại vì vậy mà run lên:

"Cậu đừng đùa giỡn với tôi."

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, bản thân cậu là hoàn toàn nghiêm túc:

"Anh nhìn thấy tôi có chổ nào là đùa giỡn không?"

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt Nhất Bác, tìm mãi cũng chẳng ra nửa phần đùa giỡn, vì vậy liền ấp úng:

"Tôi..."

"Không nói được sao? Hay là..."

Tiêu Chiến mù mịt nhìn cậu, mơ hồ hỏi:

"Hay là cái gì?"

Nhất Bác làm ra bộ dạng thẹn thùng kèm theo vài phần ủy khuất:

"Hay là anh ăn người ta sạch sành sanh rồi lại muốn quay đầu phủi mông không chịu trách nhiệm!"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Nhất Bác, hoàn toàn không thể tin vào tai mình nữa, anh thật sự hận chính mình không thể đập chết tên điên này, không có liêm sỉ, là ai ăn ai sạch sành sanh? Là ai dù anh có cầu xin thế nào cũng không chịu dừng lại, là ông đây chịu thiệt thòi đây này.

Tức chết mà!

Tiêu Chiến nguyền rủa hắn 1000 lần.

Thấy Tiêu Chiến vì tức giận mà thở phì phò, cả gương mặt cũng vì vậy mà đỏ lên. Nhất Bác lại nổi hứng muốn chọc anh:

"Được, nếu anh không đồng ý hẹn hò thì chúng ta làm vài lần nữa, đến khi nào anh đồng ý thì thôi."

Tiêu Chiến hoảng loạn kháng cự, bây giờ phía dưới còn đau rát, nếu làm lần nữa sẽ giết người đó:

"Cậu đừng manh động, chúng ta từ từ thương lượng..."

Vừa nói Tiêu Chiến vừa thụt lùi về sau để trốn tránh vật kia đang có xu thế sống lại. Nhất Bác còn nhỏ tuổi nhưng vật kia quả là không nhỏ nha! Thật sự làm người khác nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Nhất Bác không cho phép anh trốn tránh, xê người đến, lại một lần nữa đem cả hai xát nhập đến không có khoảng trống:

"Vậy thì chúng ta hẹn hò."

Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, vì đau mà mặt nhăn lại:

"Cậu rút ra trước rồi tính."

Nhất Bác kiên trì làm một tên lưu manh:

"Không muốn, ở bên trong rất ấm nha, chổ tốt như vậy sao tôi phải ra ngoài?"

"Cậu chết tiệt! Rốt cục cậu muốn thế nào? Cậu cút ra ngoài cho tôi."

Tiêu Chiến vừa thẹn vừa tức gào rống lên.

Nhất Bác dùng tay gõ lên cái mũi đang thở phì phò kia một cái, vui vẻ nói:

"Vậy anh đồng ý với tôi là được."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, anh nghĩ mình sẽ tạm thời chấp nhận đến sáng mai cứ một mực quên đi là được. Nói mình say rượu không nhớ gì cả, phủi bỏ tất cả, xem đêm hôm nay hoàn toàn không tồn tại.

"Được rồi."

Nhất Bác như được rót mật vào tim, vui vẻ ngậm lấy cánh môi người phía dưới. Không biết vì sao bản thân lại vui vẻ như vậy. Ngoan ngoãn theo thỏa thuận mà đem vật kia của mình ra khỏi thân thể của Tiêu Chiến.

Cảm nhận một dòng ấm nóng từ trong cơ thể mình chảy ra, Tiêu Chiến không khỏi xấu hổ khi nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Liền không vui mà đẩy người phía trên ra khỏi mình:

"Cậu về giường ngủ đi."

Nhất Bác giả chết trên người Tiêu Chiến, đi đâu cũng không đi:

"Chuyện thân mật gì cũng làm rồi, anh còn ngại ngủ chung sao?"

"Cậu..."

Tiêu Chiến thẹn đến đỏ mặt.

Nhất Bác trong lòng vui vẻ:

"Tôi thế nào?"

Nghẹn nữa ngày, Tiêu Chiến mới mắng ra được một câu:

"Cậu chết tiệt."

Nhất Bác mặc kệ anh mắng vẫn ôm lấy Tiêu Chiến đang bực dọc mà chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh ngủ say, có chút mềm lòng không nỡ gọi cậu dậy, bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nên cũng mặc kệ mà ôm chăn đi ngủ.

Cả hai cứ như vậy cùng nhau chìm vào giấc ngủ.






[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ