Chương 12

6K 413 9
                                    

Tiêu Chiến vừa thức dậy, tiểu ma vương kia tối qua hành hạ anh không biết bao nhiêu lần hại anh bây giờ cả người anh đều đau âm ĩ, người gây tội thì ở bên cạnh ngủ ngon lành. Tiêu Chiến không cam tâm để mình chịu thiệt như vậy, mặt mày cau có lây Nhất Bác dậy:

"Vương Nhất Bác, cậu muộn giờ học rồi kìa!""

Nhất Bác lăn một vòng, cuộn trong chăn lầu bầu, như con cún nhỏ ham ngủ:

"Vẫn còn sớm mà! Mười phút nữa, mười phút nữa thôi!"

Tiêu Chiến quyết không để cậu ngủ yên,  anh dùng hai tay lây mạnh cơ thể cậu, nâng cao giọng gọi:

"Vương Nhất Bác, muộn học rồi!"

Vương Nhất Bác im lặng.

"Vương Nhất Bác, mau tỉnh dậy!"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn đống thi thể trên giường, điềm đạm nói:

"Cậu không dậy thì sau này đừng hòng động vào tôi."

Cổ thi thể như được gắn lò so nhanh chóng bật dậy, Tiêu Chiến mỉm cười vô cùng hài lòng. Chiêu này đúng là có hiệu quả thật!

Nhất Bác bị phá giấc ngủ không vui vẻ gì, mặt mày nhăn nhó lầm bầm:

"Mới sáng sớm anh kêu lớn như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến đóng vai một người cha già, cằn nhằn:

"Mặt trời lên đến tận mông cậu rồi, còn ngủ nữa sẽ trễ học đó."

Nhất Bác mắt nhắm mắt mở nghe Tiêu cằn nhằn, càng cảm thấy buồn ngủ hơn, cậu liền nghiêng người rút đầu vào cổ Tiêu Chiến:

"Trễ một chút cũng không sao."

Sao đó vòng tay ra sau ôm eo Tiêu Chiến mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa tức giận nhìn con heo lười đang làm ổ trên người mình. Đúng là mặt đáng yêu này của cậu làm anh không thể chống đỡ được, lúc nào cũng bị cậu làm nũng đến mềm lòng. Nói thế nào thì Nhất Bác vẫn còn là một cậu nhóc cần được yêu thương thôi.

Để gọi được Nhất Bác thức dậy cũng mất hơn nửa tiếng. Hai người cùng nhau chuẩn bị xong thì xuống bếp ăn sáng. Mẹ Vương đã cũng đã làm xong thức ăn đợi hai người. Vừa thấy hai người bà vui vẻ lên tiếng:

"Định vào gọi hai đứa đây, lại đây ăn một chút rồi hãy ra ngoài."

Tiêu Chiến nhìn nồi cháo còn nóng hổi trên bàn, bụng cũng kêu inh ỏi, từ tận đáy lòng thốt ra:

"Cháo thơm quá đi! nhìn là biết rất ngon rồi! Dì Vương thật lợi hại!"

Mẹ Vương được khen đến nở hoa trong lòng, luôn miệng cười tươi. Phụ nữ nào mà chẳng thích được khen, bà cũng chẳng ngoại lệ.

"Thằng bé này thật là dẻo miệng mà!"

Ba người cùng nhau ăn bữa sáng, phân nữa thời gian trôi qua trong êm đẹp nhưng đột nhiên mẹ Vương phát hiện đều kì lạ. Bà nhìn thấy trên cổ Tiêu Chiến có mấy vết đỏ, lo lắng hỏi:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ