Chương 29

4.4K 339 7
                                    

Nhất Bác vừa tan học, định bụng sẽ đến siêu thị mua gì đó về nấu cho Tiêu Chiến ăn. Gần đây hai người thường xuyên ăn ở bên ngoài, cậu cảm thấy nấu ăn sẽ có không khí gia đình hơn nhưng vừa đến cổng trường thì cậu nhìn thấy một dáng người rất quen mắt, là mẹ của Tiêu Chiến.

Bà một lúc lại nhìn xung quanh một lần dường như đang chờ ai đó. Trong lòng Nhất Bác đột nhiên có một dự cảm không lành. Mẹ Tiêu tại sao lại ở trường cậu, bà không phải nên ở Trùng Khánh hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhất Bác vẫn đi lại chổ bà đứng để chào hỏi.

"Dì, sao dì lại ở đây?"

Mẹ Tiêu nhìn thấy Nhất Bác thì vô cùng mừng rỡ, bà còn sợ không tìm được cậu thì phí công đi chuyến này.

"Nhất Bác, thật may quá gặp con ở đây, dì muốn nói chuyện với con. Chúng ta có thể tìm một chổ nói chuyện được không?"

Nhất Bác gật đầu, mẹ Tiêu muốn nói chuyện với cậu sao cậu có thể từ chối, chỉ là cách mời này có chút trịnh trọng khiến cậu bất an.

"Dì muốn tìm con nói chuyện sao con có thể từ chối chứ, hay là chúng ta về nhà..."

Nhất Bác còn chưa nói xong mẹ Tiêu đã cướp lời của cậu:

"Không cần về nhà đâu, dì muốn nói chuyện riêng với con."

Nhất Bác bị câu nói của bà làm cho bất ngờ. Cậu cũng có thể đoán ra bà định nói gì với mình nên nhanh chóng xốc tinh thần vực dậy ở mức cực đại.

"Dì yên tâm, Tiêu Chiến vẫn còn ở công ty, có thể muộn một chút anh ấy mới quay về. Chúng ta cứ về nhà trước đã.1"

Mẹ Tiêu lúc này mới yên tâm gật đầu, theo Nhất Bác về nhà. Ở chổ Tiêu Chiến bà không tìm ra cách giải quyết, thằng nhỏ đó quá cứng đầu. Vì vậy bà muốn nói chuyện với Nhất Bác, mong cậu có thể đồng ý với bà sẽ chấm dứt mối quan hệ không đúng đắn này của hai người.

Nhất Bác đưa mẹ Tiêu về nhà, định đưa bà đi xem một vòng căn nhà mà hai người họ thuê nhưng mẹ Tiêu không hề hứng thú, nên cậu đành phải đi rót nước rồi cùng bà nói chuyện, mặc dù cậu biết vấn đề sắp đề cập cậu cũng không hề hứng thú.

Mẹ Tiêu uống một ngụm nước, những gì muốn nói dường như đã đến cổ họng rồi nhưng không thể nào phát ra. Như cái gai đâm trong cổ họng, nuốt xuống cũng không được, lấy ra cũng không có biện pháp.

Thấy mẹ Tiêu đang do dự Nhất Bác gọi bà một tiếng:

"Dì Tiêu, thực ra dì muốn nói với con chuyện gì?"

Bà nhìn Nhất Bác, hít lấy một hơi mới nói chuyện:

"Chuyện của con và Tiêu Chiến dì đã biết rồi, dì muốn hai đứa dừng lại."

Thật sự là như cậu nghĩ, bà đến là vì quan hệ của cậu và Tiêu Chiến nhưng cậu thật sự không hiểu, tại sao ai cũng muốn ngăn cản hai người? Trong lòng cậu có chút khó chịu:

"Tại sao ạ?"

Mẹ Tiêu nhìn cậu, dường như không nghĩ tới cậu sẽ hỏi lí do ở chỗ bà:

"Con hỏi dì tại sao à? Hai đứa ở bên cạnh nhau mà chưa từng nghĩ đến hậu quả hay sao? Hai đứa có biết chuyện này để người ngoài biết họ sẽ nhìn hai đứa bằng ánh mắt gì không? Nhất Bác, con thể nhân lúc mọi người còn chưa biết mà kết thúc chuyện này không?"

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ