Chương 39

5.9K 392 44
                                    

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn quần áo trên người mình đang bị lột sạch. Anh không phản kháng bởi vì đầu óc đang bận suy nghĩ vấn đề khác, anh làm sao có thể đến đây, rồi làm sao lại nằm trên giường này?

Tiêu Chiến ngây ngốc ngăn cánh tay đang du hành trên cơ thể mình lại:

"Nhất Bác, cậu... tôi..."

Thật ra là tại sao lại thành như thế này?

Nhất Bác cuối người hôn lên môi Tiêu Chiến. Lúc nảy bởi vì say rượu mà làm loạn, bây giờ có một chút tỉnh táo, Tiêu Chiến mới cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương, có nặng nề có nóng bỏng. Tiêu Chiến bỗng nhiên nảy sinh cảm giác khẩn trương.

Đã bao lâu rồi hai người mới thân mật như vậy?

Nhất Bác cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đều căng cứng, cậu ở bên tai Tiêu Chiến nói:

"Sao vậy? Lúc nảy là anh chủ động hôn tôi, bây giờ lại sợ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn Nhất Bác, nâng bàn tay sờ vào gương mặt đang ở gần mình. Anh cảm thấy không chân thật nên vừa mừng vừa lo. Nếu tỉnh dậy phát hiện đây chỉ là giấc mơ thì phải làm sao đây?

"Nhất Bác, chúng ta như vậy có phải là bắt đầu lại không?"

Vừa hỏi xong câu đó, bên dưới của Tiêu Chiến liền có cảm giác đau đớn. Rất lâu rồi không trải qua cảm giác như vậy cho nên dù chỉ tiếp nhận một ngón tay cũng khiến anh vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, ngón tay Nhất Bác ở bên trong anh cũng không động đậy liền mà cậu hôn lên môi Tiêu Chiến muốn an ủi anh:

"Đau sao?"

Tiêu Chiến choàng tay lên ôm cổ Nhất Bác, chủ động mở rộng chân để Nhất Bác có thể dễ dàng làm việc của mình.

"Không đau, cậu tiếp tục đi."

Lúc Tiêu Chiến vừa nói xong câu đó, phía dưới lại cảm thấy có thêm một ngón tay nữa xâm nhập, mà lần này nó chậm rãi ra vào chứ không bất động như lúc đầu.

Chuyện thân mật đã lâu không làm nhưng sự quen thuộc giữa hai cơ thể thì dù thời gian có qua bao lâu cũng không thay đổi được. Rất nhanh Nhất Bác đã thuận lợi nới rộng cho anh.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uốn éo dưới thân, cậu nhẹ nhàng dùng thứ to hơn thay thế hai ngón tay. Tiêu Chiến khó chịu thích ứng dị vật, mặc dù Nhất Bác đã rất nhẹ nhàng nhưng cơn đau này vẫn gợi nhớ đến sự kiện lần đầu hai người thân mật. Đã qua thật lâu mà vẫn in sâu trong trí nhớ anh.

Tiêu Chiến không biết vì sao giận dỗi, anh dùng lực cắn lên vai Nhất Bác một cái thật mạnh mới hài lòng nhả ra, anh quan sát dấu răng còn hằng lại, Tiêu Chiến mỉm cười thỏa mãn.

Nhất Bác nhìn một màn tự tìm niềm vui của anh, dù bị cắn cũng không tức giận. Bắt đầu nhịp nhàng ra vào, dù sao một chút nữa anh cũng không còn sức cắn cậu nữa.

Tiêu Chiến vừa mới thích ứng được, lại đột ngột bị động tới động lui, anh khó chịu cau mày, miệng cũng than thở:

"Vương Nhất Bác, tuổi cậu lớn hơn được rồi, cái đó cũng lớn hơn làm gì chứ?"

Vương Nhất Bác cười gian manh:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ