Chương 5

7.3K 478 34
                                    

P/s: Đọc H thì nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ viết H, mọi người thông cảm và góp ý hộ mình nha. Đọc thì thành tinh rồi nhưng viết ngượng chết tôi huhu

Tiêu Chiến nhìn lại cơ thể mình gần như phơi bày ra hết, có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Nhất Bác có ý định cởi thêm quần lót của anh khiến Tiêu Chiến liên tục lắc đầu phản kháng:

"Vương Nhất Bác, cậu dừng lại cho tôi! Cậu đừng làm càn!"

Nhất Bác nhìn anh, làn da của Tiêu Chiến bởi vì rượu mà trở nên ửng hồng nóng rực, khóe mắt vì uất ức mà đọng lại một ít nước mắt, rất động lòng người, khiến người ta không nhịn được mà muốn thương yêu. Không nhịn được cám dỗ kia, Nhất Bác cuối người hôn lên đôi môi đang mắng chưởi anh. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại không thể kiềm chế được thú tính bên trong con người mình.

Một chút, một chút, lại muốn thêm một chút nữa.

Môi lưỡi dây dưa, tay cậu cũng không rãnh rỗi mà trêu đùa nụ hoa trên ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn, chỉ sợ nếu mạnh tay một chút sẽ khiến nó trở nên run rãy hoảng sợ.

Tiêu Chiến không một mãnh vải che thân nằm trên giường thở từng ngụm không khí, dưới sự khiêu khích của Vương Nhất Bác mà trở nên vô lực, lại thêm tác dụng của rượu khiến anh mơ màng, chẳng biết đâu là thực đâu là mơ.

Cảm nhận được người dưới thân run rẩy từng hồi theo từng cái chạm của cậu, tâm trạng của Nhất Bác đã leo lên tận chín tầng mây. Phía dưới cũng rất hưng phấn mà cương cứng. Bản thân cậu thật sự không thể khống chế nữa, muốn đi xa hơn thế này.

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc rối bời, dù lí trí còn sót lại một mực phản khán nhưng cơ thể lại rất ưa thích cái loại động chạm kia, nó đem lại một loại khoái cảm mà trước giờ anh chưa từng trãi nghiệm.

Quá xa lạ! Cũng quá kích thích!

Cảm thấy Tiêu Chiến không kịch liệt phản kháng nữa, Nhất Bác liền dời tay xuống phía dưới, xoa nắn vật bên trong quần lót của anh, miệng cũng hướng yết hầu Tiêu Chiến mà nhè nhẹ cắn, sau đó là mút lấy, tạo thành một vết đỏ cậu mới cảm thấy hài lòng.

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, thật không còn hơi sức để mắng người. Nhóc con cũng không hề nghe lời mà quật cường đứng lên. Trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo, Tiêu Chiến yếu ớt lắc đầu, mắt bị một tầng nước che mờ, yếu ớt lên tiếng:

"Cậu đừng...đừng loạn...dừng..."

Nhất Bác kéo quần lót của Tiêu Chiến đến đầu gối, nhìn Tiểu đệ của anh mà không khỏi mỉm cười, thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến:

"Ở dưới của anh thành thật hơn rất nhiều nha!"

Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, hung hăng mắng:

"Vô sỉ!"

Nhất Bác trực tiếp cầm lấy nhóc con của Tiêu Chiến, dùng tay khiến nó thoải mái. Lại một lần nữa cuối người trằn trọc ngặm lấy nụ hoa trên ngực anh, dùng lưỡi trêu đùa.

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, nhất thời chưa kịp thích ứng được kích thích bên dưới. Cổ họng không kềm chế được mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Lí trí cũng chạy tán loạn, chỉ có thể bất lực thuận theo động tác của Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ, ôm lấy cậu. Đem sự trầm luân đổ lỗi cho say rượu. Đang hưởng thụ phục phụ của Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác trướng ở hậu huyệt, anh cảm nhận được ngón tay Nhất Bác đang cố hết sức chen vào bên trong của mình. Tiêu Chiến bị dọa sợ một phen, trừng mắt nhìn cậu:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ