Chương 38

6.5K 418 58
                                    

Sau khi thông qua bản thiết kế, hợp đồng cũng rất thuận lợi được kí kết, giám đốc công ty Tiêu Chiến muốn đãi tiệc, cũng chỉ đơn giản là tiệc giao lưu giữa hai công ty để gắn kết mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa đôi bên.

Lúc Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác đến, anh vốn muốn đi lại chào hỏi một chút nhưng lại chậm chân hơn các chị em đồng nghiệp. Nhất Bác vừa xuất hiện đã có rất nhiều người xoay quanh cậu. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, Nhất Bác soái như vậy nên được nhiều chị em chú ý cũng không có gì lạ. Nhưng bọn họ cứ hết người này đến người khác mời Nhất Bác uống rượu, mày Tiêu Chiến cũng bắt đầu cau lại. Anh liền lấy điện thoại gửi cho người kia một tin nhắn.

"Dạ dày cậu không khỏe, đừng uống nhiều rượu."

Tiêu Chiến cảm thấy thật sự may mắn vì lúc Nhất Bác đến nhà mình hai người đã hỏi qua số điện thoại của đối phương, nếu không bây giờ anh trực tiếp đến nói với cậu nhưng lời đó trước mặt mọi người không biết họ sẽ nhìn mình như thế nào nữa. Sự tò mò của phụ nữ thật sự không hề tầm thường.

Rất nhanh Tiêu Chiến nhận được tin nhắn phản hồi.

"Anh tự mình đến ngăn họ."

Tiêu Chiến căm phẫn nhìn điện thoại, quyết định mặt kệ cậu, nếu anh còn quan tâm đến người này nữa, anh sẽ là đồ con lừa.

Tiêu Chiến bực dọc cầm lên ly rượu mà uống cạn.

Lúc Tiêu Chiến sắp hạ quyết tâm không quan tâm đến Nhất Bác nữa, điện thoại lại truyền đến tiếng tin nhắn.

"Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì."

Trong lòng Tiêu Chiến vừa mắng chửi, tay cũng không rảnh rỗi mà soạn tin nhắn.

"Chưa ăn gì mà cậu còn uống nhiều như vậy? Có phải không muốn sống nữa hay không?"

"Sống hay không cũng không có người quan tâm."

Một tin nhắn vô cùng đáng thương được gửi đến điện thoại của Tiêu Chiến.

Lúc này Đình Đình cầm cái đĩa đầy thức ăn đi qua đi lại thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến hơn cái tin nhắn kia. Anh thuận miệng hỏi một câu, cũng coi như chào hỏi:

"Cô thích ăn đồ ngọt sao?"

Đình Đình cười vô cùng ngọt ngào trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến:

"Tôi lấy cho giám đốc, anh ấy chưa ăn gì mà uống nhiều rượu như vậy thật sự không tốt."

Lúc nảy Tiêu Chiến vừa có chút mềm lòng, bây giờ đều tan biến hết rồi. Ai nói không có người quan tâm, không phải còn có một cô gái xinh đẹp như thế này quan tâm đến cậu ta sao.

Đúng là tức chết anh!

Bên đây, Đình Đình không thấy Tiêu Chiến trả lời, cũng không để ý đến nét mặt khó chịu của anh, cô đi đến chổ Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại uống cạn một ly rượu, lúc phục vụ đi qua anh lại lấy một ly nữa, mặc kệ phục vụ kia nói rượu này khá mạnh, Tiêu Chiến vẫn một hơi uống hết.

Nhất Bác khó khăn lắm mới chen ra được từ đám đông. Đang định đi tìm người nảy giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình thì Tiêu Chiến đã tự mình tìm tới. Nhất Bác ung dung đứng lại chờ người đi tới.

Tiêu Chiến đi lại, bởi vì uống khá nhiều rượu nên hai bên má có chút ửng đỏ, đôi mắt đang nhìn cậu hiện lên sự tức giận và một chút tủi thân, nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến vừa đến trước mặt, Nhất Bác định mở miệng nói chuyện nhưng hành động của Tiêu Chiến làm cậu trực tiếp á khẩu.

Tiêu Chiến choàng tay qua cổ Nhất Bác, môi trực tiếp hôn xuống.

Giây phút hai người môi chạm môi, cả phòng tiệc đột nhiên im lặng dị thường.

A Hạo hết bàng hoàng lại lo lắng Tiêu Chiến uống say hồ đồ chọc giận giám đốc nhà người ta, vội vàng chạy đến kéo Tiêu Chiến ra:

"Vương tổng, thật sự xin lỗi, Tiêu Chiến uống hơi nhiều nên mới hàm hồ như vậy, thật sự rất xin lỗi, cậu đừng trách cậu ấy."

Tiêu Chiến mặc kệ A Hạo đang ra sức kéo mình, anh vung tay đẩy A Hạo ra, lại một lần nữa tiến đến chổ Nhất Bác.
A Hạo vừa định kéo Tiêu Chiến trở về, Nhất Bác nhanh tay hơn kéo Tiêu Chiến lại gần mình, tay giữ chặt eo Tiêu Chiến, mắt nhìn A Hạo đầy cảnh cáo. A Hạo ở một bên không biết mình đã đắc tội gì với người này nhưng nhìn thấy ánh mắt của Nhất Bác, A Hạo lại cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức lùi về sau hai bước.

Tiêu Chiến không để ý đến xung quanh, vì say rượu mà anh đã mạnh dạn hơn rất nhiều, muốn cái gì thì nói cái đó:

"Cậu cũng hôn tôi đi."

"Anh muốn ở đây?"

Tay Nhất Bác trên eo Tiêu Chiến càng siết chặt hơn.

Tiêu Chiến gật đầu không hề do dự, môi chu ra, nói:

"Tôi muốn ở đây."

"Được, đều nghe theo anh."

Lời vừa dứt, môi hai người cũng chạm vào nhau. Cả hai người đều đã uống qua rượu, nên trong hơi thở mang theo một chút men say, khiến nụ hôn ở trước mặt mấy mươi con người càng trở nên nóng bỏng.

Nhất Bác yêu thương cắn nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến, định buông tha cho anh, ai ngờ Tiêu Chiến lại oán khí đầy người cắn lại cậu một cái.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, trước mắt chỉ có đối phương, mọi người xung quanh không còn tồn tại trong suy nghĩ của hai người nữa. Bốn năm qua, cả hai chính là cùng chờ mong giây phút này,  giây phút được đoàn tụ bên người mình yêu.

Mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹp nhìn hai người bọn họ. Đình Đình còn thảm hơn, người đàn ông cô yêu thầm mấy năm nay lại ở trước mặt cô lại ôm hôn người khác, còn là một người đàn ông.

A Hạo lúc nảy còn lo lắng cho Tiêu Chiến vì uống rượu mà làm loạn, bây giờ cậu lại lo lắng vị Vương tổng nào đó đầu óc cũng hỏng luôn rồi. A Hạo đổ mồ hôi nhìn đồng hồ, hai người họ định hôn bao lâu nữa?

~Có phải để mọi người ăn chay lâu rồi không?~

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ