Chap 1

20.6K 464 22
                                    

Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh rất tốt mặc dù trời đang se se lạnh nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng chạy thật nhanh đến kí túc xá,anh vừa đi họp lớp cũ về mém xíu nữa là trễ tiết học.Chạy hì hà hì hụt vào cửa kí túc xá,Tiêu Chiến giơ tay kéo balo của mình trên đầu giường xuống nhanh chóng thay giày  sau đó
cấm đầu chạy điên cuồng đến lớp không ngờ đụng phải một người...hai người bất ngờ té nhào xuống đất,Tiêu Chiến đau nhức bò dậy định xin lỗi thì đối phương đã đứng dậy trước mà nhìn cậu giọng có hơi cáu gắt

"Anh mù à?"

".............." Tiêu Chiến

" Té tới ngu ngốc luôn rồi à..còn nhìn không biết xin lỗi ư..đúng là đồ vô dụng" nói xong cậu ta xách cặp lên nhanh chóng bước qua người Tiêu Chiến đến khi cậu ta mất hút Tiêu Chiến mới giật mình la choảng lên

"Cậu nói ai vô dụng hã...nói ai hã..." vừa la Tiêu Chiến vừa chỉ chỏ lung tung anh không ngờ nay xui xẻo tới như vậy " lúc nãy mình bị làm sao vậy nhỉ" nghĩ mãi không hiểu tại sao lúc ấy mình đứng đực mặt ra cho tên đó chửi Tiêu Chiến xua tay đem việc lúc nãy vứt qua sau đầu,sực nhớ mình sắp trễ học nên chạy thật nhanh đến nơi học.

                           *             *.              *

Tại phòng thí nghiệm vật lý nơi chất chứa đầy rẫy ống nghiệm có những chàng trai đang khoác lên người áo blu trắng tập trung nghiên cứu đề tài của mình không mảy may quan tâm đến các thiếu nữ đang vây quanh đối diện mình.

"Mau đưa bài giải lúc nãy đây tôi sẽ thực hành ngay bây giờ thử xem,xem kết quả có như tổ chúng ta mong đợi không" Uông Trác Thành nói xong đưa mắt lên nhìn bất giác không thấy Tiêu Chiến đâu,cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng...hôm nay là đề án gần như cuối cùng của họ khi sắp rời khỏi trường rồi,ấy vậy mà Tiêu Chiến lúc này còn mất xác đi đâu không biết.

" Bài giải hôm qua Tiêu sư huynh giữ hết rồi ạ" Bồi Hâm trả lời trong lo sợ,hôm qua vì cậu bận về trước nên mới nhờ Tiêu sư huynh giữ hộ nhưng cậu biết Uông sư huynh đã giao nhiệm vụ cho cậu giờ cậu trả lời thế là vô trách nhiệm,nhận được ánh mắt khó chịu của Uông sư huynh cậu biết hôm nay mình xong rồi

"Cậu nói vậy thì thôi cả tổ chúng ta hôm nay khỏi luyện tập làm gì chi nữa...giải tán" quát
xong Uông Trác Thành đứng dậy khỏi ghế định rời khỏi phòng thí nghiệm thì lúc này cánh cửa bất ngờ mở ra

"Uông sư huynh nay lại nổi nóng quá rồi" nói xong Tiêu Chiến nháy mắt với Bồi Hầm ngầm bảo cậu mau sắp xếp dụng cụ đâu vào đấy "xin lỗi mọi người tôi gặp chuyện trên đường tới đây nên tới trễ...thật xin lỗi chúng ta bắt đầu làm bài nào" Tiêu Chiến xuất hiện làm cả phòng bớt căng thẳng đi phần nào từ lúc Uông Trác Thành bước vào ai nấy đều lo sợ,ai ai trong khoa cũng biết Uông Trác Thành là người rất nóng tính còn cực kì khó chịu
cậu ta là con trai duy nhất của Uông Viễn một trong những người có gia thế hiển hách ở Bắc Kinh này nên không ai dám đụng đến cậu ta nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện,Uông Trác Thành đã thay đổi nhưng anh ta chỉ thay đổi với một mình duy nhất đó chính là Tiêu Chiến

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ