Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy vừa mở mắt không ngờ gặp được tên điên ở sân bay hôm trước anh giật mình hét lên nhưng bị tên đó đưa tay bịt miệng lại
-"Anh đừng hét lên thế chứ người khác tưởng rằng tôi làm gì anh đấy" nói xong cậu ta đối mắt với Tiêu Chiến quan sát thấy anh đã bình tĩnh hơn nên mới buông tay ra
-"Tại sao cậu lại ở đây" vun mền ra khỏi người Tiêu Chiến định đứng dậy cách xa tên đó ra thì lại bị cậu ta kéo ngược trở lại còn ép cả người anh xuống giường lúc này cậu ta vẫn ngồi nhưng nửa người trên dường như chèn ép Tiêu Chiến...mất thế anh bắt đầu bực dọc
-"Làm cái quái gì thế mau buông tôi ra..."vùng vẫy liên tục vẫn không thoát ra được anh bắt đầu nổi điên không ngờ lúc này tiếng mở cửa làm cả 2 hoảng hốt nhìn ra cửa Vương Nhất Bác khuôn mặt lúc lạnh lúc nóng cùng A Uyển đang đứng đó nhìn 2 người đang dằn co trên giường
-"Còn không mau buông ra"lúc này Tiêu Chiến đã tức giận thiệt sự khi anh bị tên điên đó chèn ép dưới thân muốn vùng dậy mãi mà không được tay chân anh bị giữ chặt khiến anh đau điếng
-"Không buông đấy...thì sao nào"Vương Hạo Hiên cứng đầu nói còn thách thức nhìn Vương Nhất Bác,từ lúc bước vào tới bây giờ cả màn trước mặt đập vào mắt làm cậu đau nhức,A Uyển thấy cậu đang nắm chặt tay nên bắt đầu lo sợ cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác
-"Chú Vương đừng đùa nữa...mau rời khỏi người ba cháu"đưa mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn mãi bị ép bên dưới A Uyển vừa định chạy tới giúp thì đã thấy Vương Nhất Bác từ nãy giờ im lặng đi nhanh tới túm lấy cổ áo Vương Hạo Hiên kéo lên giơ tay đấm một cú cực mạnh vào mặt hắn
-"Aaaa...nổi điên rồi à"lảo đảo đứng dậy Vương Hạo Hiên cười khẽ...Tiêu Chiến lúc này đã ngồi dậy được nhưng trái lại anh hoảng hốt khi thấy cảnh diễn ra trước mắt mình
-"Aaaa Ba ơi" A Uyển sợ hãi hét lên thì thấy Vương Hạo Hiên cũng tung nhanh cú đấm về phía Vương Nhất Bác hai người cứ thế kẻ đấm người đá với nhau Tiêu Chiến ngây người nhìn sao đó hốt hoảng chạy tới kéo Vương Hạo Hiên
-"Cậu đi đi..."anh hét thật lớn thấy Tiêu Chiến đang kéo tay hắn ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sa sầm lại cậu kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình nhìn anh với ánh mắt không thể tin được sau đó cậu buông tay lặng lẽ bỏ về phòng đóng cửa lại
-"Nhất Bác..."chạy theo cậu nhưng tới cửa đã bị đóng chặt Tiêu Chiến giơ tay gõ cửa nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu mở cửa anh bắt đầu bồn chồn lo sợ
-"Anh sợ cái gì chứ...tên đó chắc bị sốc khi anh muốn bảo vệ tôi đó mà" vừa nói Vương Hạo Hiên đưa tay vuốt cổ Tiêu Chiến khiến anh sởn gai ốc hất tay cậu ra
-"Tên thần kinh có điên tôi mới bảo vệ cậu"
nói xong anh bỏ về phòng đóng cửa lại thật mạnh Tiêu Chiến không hiểu tại sao tên đó lại có mặt ở đây không những vậy còn dám khiêu khích Vương Nhất Bác lúc nãy nghe A Uyển gọi cậu ta là chú tại sao lại như vậy...ôm đầu nằm lên giường đầu Tiêu Chiến muốn nổ tung "Aaaaaaaa...chuyện gì xảy ra vậy nè" lúc này cửa phòng anh bỗng bật ra A Uyển ló đầu vào
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...