-"Anh ấy đang ở đâu ạ?" Nắm chặt lấy điện thoại Vương Nhất Bác giọng thoáng run hỏi bà khi nghe bà trần thuật câu chuyện của Tiêu Chiến mấy hôm nay cậu tưởng anh sẽ rất hạnh phúc chào đón đến ngày ấy
-"Nó nhốt mình trong phòng mấy hôm nay gõ cửa chỉ bảo rất mệt không muốn ra ngoài kêu Bác đừng làm phiền nó"
-"Cô ấy không tới tìm anh ấy sao?" nghe thế bà Tiêu cười khổ
-"Con nghĩ cả ta nó còn không muốn gặp thì cô ta hề hấn gì"
-"Con sẽ tới ngay..Bác đừng cho anh ấy đi đâu" dứt lời cậu xoay người vơ lấy áo khoác nhanh chóng chạy đi khiến bọn Kỷ Lý sửng sốt nhưng họ từ nãy giờ cũng nghe được đoạn đối thoại giữ họ mặc dù không nghe được bà Tiêu nói gì nhưng cũng đoán ra Tiêu Chiến xảy ra chuyện
Trên phòng Vương Hạo Hiên nằm nghe điện thoại cười nham hiểm lạnh giọng ra lệnh trong điện thoại
-"Bắt ông ta trả nợ ngay cho tôi nếu không trả thì bắt con gái ông ta trả còn nếu cô ta cứng đầu thì chặt tay ổng cho tôi"
-"Dạ vâng thưa cậu Hiên! Tôi đã thấy cô ta về rồi nhất định sẽ làm đúng theo ý người" nghe thế Vương Hạo Hiên lập tức tắt máy sau đó cười lạnh đưa hai tay gác sau gáy nằm nhìn trần nhà
-"Tuyên Lộ...đừng trách tôi...do ba cô ngu xuẩn ham mê cờ bạc mới khiến tôi có cơ hội kéo cô xuống...ai biểu cô giành Tiêu Chiến với anh tôi...đáng đời" nói xong Vương Hạo Hiên quăng điện thoại sang một bên vui vẻ tiếp tục chơi game lái mô tô trên máy tính cậu đã mở một sòng bạc trên đất Ma-Cao từ lâu nhưng vẫn giấu tên mình đứng đằng sau nơi đó vì sợ Vương Nhất Bác biết được sẽ không vui
(nói đúng hơn là Hạo Hiên sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình là xã hội đen tại thường những người mở sòng bài đều có máu mặt nhưng mà cha nội này là đầu gấu nhìn là biết rồi chứ còn tưởng xã hội đen gì nữa)
............
Nhà họ Tiêu-"Tiểu Tán!Con đang làm gì thế?Mẹ vào được không" ông bà Tiêu đưa tay gõ cửa bên ngoài nãy giờ sốt ruột vẫn không thấy Tiêu Chiến lên tiếng
-"Em đi tìm chìa khoá dự phòng nhanh lên" ông Tiêu run rấy kêu bà Tiêu đi lấy chìa khoá thấy bà tìm mãi không thấy ông run rẫy đập cửa mạnh hơn "Tiểu Tán con đừng làm chúng ta sợ! Mau mở cửa đi con!" Bà Tiêu nức nở gõ cửa trong sự bất lực bỗng bà nghe tiếng xe ô tô ngoài cổng vôi vội vàng vàng chạy ra nhìn đúng thật là Vương Nhất Bác tới rồi
-"Nhất Bác!Nhất Bác mau lên hai Bác gõ cửa mãi Tiểu Tán vẫn không chịu mở cửa con mau tới gọi nó đi" nghe bà nói thế cậu sửng sốt nhanh chóng gõ vồ vập vào cửa
-"Tiêu Chiến...anh có trong đó không...mau mở cửa" thấy gọi mãi chả có tác dụng gì cậu quay sang hỏi hai người "Chìa khoá dự phòng đâu ạ!Mau!"
-"Bác tìm rồi không biết thất lạc đi đâu phải làm sao đây" bà không ngờ có ngày xảy ra chuyện thế này nên nhất thời không biết đã cất ở đâu chưa kịp nói xem phải làm thế nào thì bà đã thấy Vương Nhất Bác bắt trớn từ xa đá vào cửa thật mạnh khi cửa bật ra mọi người nhanh chóng theo cậu tiến vào thì không thấy Tiêu Chiến đâu cả nhà vệ sinh cũng không thấy hốt hoảng Vương Nhất Bác chạy ra lan can cũng may nhìn xuống không có ai trái tim thở phào nhẹ nhõm
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...