Tại nhà họ Tiêu từ ngày Tiêu Chiến xảy ra vụ việc ấy nhà anh đã dọn hẳn tới Bắc Kinh sinh sống cho tiện chữa trị vết thương cho anh tính tới nay sống ở nơi đây cũng được 3 năm...khi Tiêu Chiến cho xe dừng lại trước cổng nhà thì anh đã thấy mẹ Tiêu từ xa đang ngồi đợi anh nhanh chóng bước xuống xe nở nụ cười đi gần tới bà
-"Mẹ..sao người không ngủ mà còn ngồi đây đêm sương xuống sẽ cảm lạnh đấy" nói xong anh vội vàng cởi áo khoác choàng cho bà
-"Tiểu Tán mẹ ở đây đợi con...hôm nay sao về trễ thế" từ ngày Tiêu Chiến khoẻ lại bà đã rút kinh nghiệm kĩ càng hơn chăm sóc anh không như lúc trước nữa,cười dịu dàng nắm lấy bàn tay già nua của bà Tiêu Chiến nói
-"Mẹ...sau này con sẽ không như vậy nữa"Xoa đầu anh bà Tiêu cười ấm áp
-"Tiểu Tán ngoan" tựa đầu vào vai anh bà Tiêu nhìn bầu trời đêm trước mắt bỗng thì thào
-"Tiểu Tán 4 năm rồi...đã 4 năm rồi"nghe thế Tiêu Chiến sửng sốt quay qua nhìn bà thì bà hỏi
-"Tiểu Tán tại sao con không đón nhận tình cảm của Lộ Lộ? Nó rất yêu con"mẹ Tiêu nhắc đến chuyện này làm Tiêu Chiến thở dài,anh nợ Tuyên Lộ một lời xin lỗi vì đã phụ cô ấy
-"Con cũng không biết nữa....có lẽ trái tim con không thể kết nối với cô ấy"câu trả lời của Tiêu Chiến khiến mẹ Tiêu cười khẽ "Mẹ cười gì đấy ạ?"
-"Không có gì...chỉ là thấy tình cảm của con người thật khó nắm bắt....người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu thì lại không ở bên mình"khi nghe bà Tiêu nói thế Tiêu Chiến ngẫm nghĩ sau đó quyết định hỏi bà
-"Mẹ...con có thể hỏi người một việc không?Mẹ hãy thật lòng trả lời con" thấy Tiêu Chiến nghiêm túc bà biết chắc cũng đã đến lúc anh muốn biết sự thật
-"Được..." thấy bà sẵn sàng đón nhận câu hỏi của anh Tiêu Chiến rất bất ngờ
-"Có phải con đã quên mất một người rất quan trọng rồi hay không?" Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến bà và Tuyên Lộ đang giấu anh
-"Phải...con đã quên mất cậu ta" nhẹ nhàng nắm chặt tay anh bà Tiêu nói tiếp " Tiểu Tán mẹ không biết phải nói thế nào với con nhưng vì không muốn nhìn con như thế này..."thở dài bà ôm lấy bã vai anh trấn an
-"Mẹ..cậu ta là ai?Có mối quan hệ gì với con"biết chắc chắn mẹ biết điều gì nên anh gấp gáp hỏi
-"Cậu ta là Vương Nhất Bác...là con trai thứ hai của Vương Dực Chu chủ tịch tập đoàn BJYX và cũng là...."
-"Là gì ạ?" Nôn nóng Tiêu Chiến nắm chặt tay bà
-"Là người con yêu"Tiêu Chiến chấn động đứng bật dậy mở to mắt nhìn bà
-"Mẹ...cậu ấy là đàn ông?" Biết Tiêu Chiến không tin nhưng bà cũng không biết làm thế nào giơ tay ra nắm lấy cánh tay anh
-"Tiểu Tán có vài việc trong quá khứ mẹ thật sự không muốn con nhớ lại nhưng Nhất Bác nó thật sự là người tốt và quan trọng là nó rất yêu con"lùi về sau vài bước Tiêu Chiến ôm lấy đầu mình,anh cố sắp xếp lại mọi chuyện từ khi gặp Phồn Tinh cho tới nay
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...