Chap 34

3.5K 171 13
                                    

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh Vương Nhất Bác biết mình đoán đúng rồi nhưng sự im lặng thừa nhận của anh như ngàn mũi dao xuyên vào tim cậu,từ từ buông tay ra khỏi người anh Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại cậu dựa vào ghế nhắm mắt lại sau đó nhẹ nhàng lên tiếng

-"Cũng đúng...tôi đâu có quyền gì mà gặng hỏi anh..." tim Tiêu Chiến chấn động anh căng thẳng giương mắt nhìn cậu...lại cái vẻ cô đơn lạnh nhạt này Tiêu Chiến sửa lại cổ áo cũng ngồi ngay ngắn lại

-"Đúng...là Lộ Lộ để lại" vừa dứt lời Tiêu Chiến thấy mắt cậu đang nhắm lông mi hơi run rẫy nhưng cậu không có động thái gì khác "Thật ra thì..."

-"Thừa nhận rồi...thì không cần nói rõ ràng cho
tôi biết đêm qua anh và cô ta đã làm gì" đang định giải thích bỗng anh bị Vương Nhất Bác lạnh giọng cắt ngang "Cảm giác đêm qua có phải rất tuyệt đúng không" câu hỏi bất ngờ của cậu làm Tiêu Chiến giật mình mở to mắt nhìn cậu...đang định lên tiếng trả lời thì anh lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp " Nhiều năm ở bên nhau như vậy tôi không ngờ không bằng vài tháng của anh và cô ấy...Tiêu Chiến tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau từ nay về sau anh hãy bảo trọng cho bản thân mình...còn việc hợp tác anh muốn cũng được không muốn cũng chả sao...tôi không ép buộc ai bao giờ" nói xong cậu lập tức mở cửa xe bước ra ngoài Tiêu Chiến từ nãy giờ không nói được gì cũng không biết phản biện thế nào anh luống cuống mở cửa bước xuống theo cậu

-"Nhất Bác...không phải như cậu nghĩ đâu...thật ra đêm qua tôi và cô ấy không làm gì cả"nghe thế Vương Nhất Bác cười lạnh xoay người nhìn anh

-"Không làm gì cả..anh tưởng tôi là con bò ư" đàn ông có người đẹp bên cạnh không lẽ cả đêm không làm gì chỉ ngoại trừ tên đó không bị yếu sinh lý thì cũng bị thần kinh nhưng với một người đàn ông cao to đẹp trai tinh tuý dồi dào như anh không lẽ đi nằm trong hai trường hợp đó định biến cậu thành con bò à

-"Tin hay không tuỳ cậu..." thấy Vương Nhất Bác hoài nghi anh thấp giọng nói tiếp "Tại sao tôi phải đi giải thích những việc này với cậu thật nực cười.." nhìn nụ cười khổ của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác hơi động tâm nhưng cậu nghĩ cũng nên biết điều một chút ngay từ đầu cậu đã nói sẽ tôn trọng quyết định của anh thì không nên xen vào làm gì vừa định xoay người đi thì anh lại nghe Tiêu Chiến gằng giọng hét

-"Vậy còn cậu thua gì tôi...chả phải cũng có người ở bên cạnh rồi sao" bước chân Vương Nhất Bác khựng lại cậu xoay người đối diện ánh mắt anh trong đó có chứa nhiều phần phức tạp

-"Ý anh là Daniel?"

-"Chả phải cũng ôm ôm ấp ấp với nhau sao...bây giờ đến chất vấn tôi" Tiêu Chiến cười lạnh anh bước đến gần cậu giọng nói ngày càng lớn hơn lúc đầu

-"Ôm ôm ấp ấp?"cười khẽ Vương Nhất Bác nhìn anh "Cũng chả có ôm ôm ấp ấp trên giường như anh,anh lo gì" sự mỉa mai của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thẹn hoá quá giận khiến anh im bặt "Anh ghen thật ư?" ngạc nhiên trước sự tức giận đột ngột của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh lúc nãy ở trong phòng làm việc Tử Hàn nói anh ghen nhưng cậu không nghĩ nhiều lắm

-"Tôi không rãnh..." giọng anh khẽ run run như kiềm nén muốn khóc  anh xoay người vừa định vào xe rời đi thì bị Vương Nhất Bác đưa tay níu lấy ôm vào lòng thật chặt cậu thỏ thẻ bên tai anh

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ