Chap 11

4.4K 213 20
                                    

Khi xe dừng trước khu nhà kiến trúc cổ xưa Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đẩy cửa đi vào nhà nơi đây rất yên tĩnh xung quanh khu nhà toàn là chậu cây chắc do chủ nhà trồng,bước xuống xe định đi theo Tiêu Chiến vào nhà thì bị anh chặn tay ở cửa

-"Cũng đã trễ rồi cậu về đi"

-"Tôi vừa qua đây kiếm đâu ra nhà mà ở" đẩy tay Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác cởi giày tự nhiên đi trên sàn gỗ,nhà trọ ở đây trần nhà hơi thấp vừa đi đỉnh đầu Vương Nhất Bác phải hơi khom xuống làm cậu rất khó chịu nhìn động tác của cậu Tiêu Chiến lắc đầu

-"Đã không thích hợp ở đây thì đừng cố" cởi giày bước vào nhà bỏ túi lên bàn anh tiếp tục nói " cậu mướn khách sạn bên ngoài đi cho thoải mái ở đây cũng chả có nệm ấm chăn êm như cậu mộng tưởng đâu"

-"Tại sao phải ở nơi này..bộ anh không tìm được nơi nào tốt hơn sao" vừa đi vừa nắm tay ở các cột nhà Vương Nhất Bác hỏi

-"Vì tôi nghèo" Tiêu Chiến trả lời rất thản nhiên sau đó ngồi xuống rót ít nước cho bản thân vì bên Nhật phong tục toàn nửa ngồi nửa quỳ nên lúc này bàn rất thấp nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi thế Vương Nhất Bác bắt chước làm theo

-" Rót cho tôi"

-"..............." Tiêu Chiến

-"Anh không nghe sao"

-"Cậu tưởng mình là ai mà vào nhà tôi còn ra lệnh cho tôi" nói xong anh đứng dậy vào phòng mặc kệ Vương Nhất Bác ngồi đó ngẩn người...anh thay đổi thật rồi không còn hiền lành như xưa nữa Vương Nhất Bác cười khẽ
cầm ấm trà lên rót cho mình thưởng thức

Khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra thì không thấy Vương Nhất Bác đâu anh hốt hoảng chạy quanh nhà tìm vẫn không thấy cậu sau đó đưa tay vào túi quần theo bản năng cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng không kết nối được tín hiệu anh đành buông khăn lau đầu trên tay xuống vớ lấy áo khoác ra ngoài tìm cậu.Lúc mở cổng anh không thấy xe cậu đâu nữa nên đã quay vào trở lại có lẽ cậu đã đi rồi trong lòng bỗng có chút hụt hẫng anh lặng người định đi vào nhà thì nghe tiếng xe ô tô vừa tắt máy xoay người đi ra bậc thềm cửa đứng anh thấy Vương Nhất Bác đang xách một vài túi đồ trên tay từ xe xuống,vừa xuống xe thấy vẻ mặt bơ phờ của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác giật mình cậu nhanh chóng đi đến gần anh

-"Anh sao thế..."

-"Không có gì" xoay người đi thẳng vào nhà Tiêu Chiến đưa tay lên ngực mình vừa rồi không thấy Vương Nhất Bác anh thật sự rất hoảng loạn,anh sợ năm đó cậu lại bỏ đi không quay lại thêm một lần nào nữa...nhìn bước đi của Tiêu Chiến trong sự hoảng hốt Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng cậu nhanh chóng đóng cửa đi vào nhà nhưng Tiêu Chiến đã vào
phòng...đem đồ cậu vừa mua chất hết vào tủ lạnh Vương Nhất Bác xoay người đi tắm lúc đi ra cậu đưa tay gõ cửa phòng Tiêu Chiến nhưng đáp lại là sự im lặng làm cậu càng lúc càng hồi hộp

-"Tiêu Chiến anh ngủ rồi à"

-"............." trong phòng

-"Có chuyện gì vậy..lúc nãy tôi định đi mua ít đồ ăn mà anh đang tắm nên định đi rồi về ngay" thấy bên trong vẫn im lặng Vương Nhất Bác hết chờ nổi anh đưa tay đẩy cửa phòng ra thật mạnh thì thấy Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn rút người trong chăn,đi gần tới ngồi xuống kéo chăn ra khỏi đỉnh đầu anh thì thấy Tiêu Chiến không chịu anh cứ nhất quyết giữ cứng lấy miếng chăn khiến Vương Nhất Bác tức giận

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ