-"Ây za cái thằng nhóc chết tiệc này em với Lộ Lộ từ hồi nào vậy hã" không nhịn được vui mừng Tiêu Chiến vỗ vai cậu
-"Em với cô ta chả có gì anh đừng vội vui mừng" Vương Hạo Hiên không ngờ Tiêu Chiến lại vui vẻ khi nghe cậu và Tuyên Lộ có quan hệ mờ ám với nhau
-"Em nói thật đi...em đã làm gì cô ấy khiến người ta sợ quá bỏ chạy mất rồi" Vương Nhất Bác quá hiểu cái tính cách của Vương Hạo Hiên chỉ có cậu giở trò nên Tuyên Lộ mới chạy như gà bới thóc như thế
-"Gì chứ...em chỉ định cho cô ta một bài học.."đang nói nửa chừng cậu bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo hỏi
-"Cậu vừa nói cái gì?"
-"Em...do ba cô ta ham mê cờ bạc thiếu sòng bạc của em rất nhiều tiền,hắn ta lại bỏ trốn lúc đó không ngờ Tuyên Lộ lại là con gái ông ta nên em có gây một chút khó dễ cho cô ấy" Vương Hạo Hiên nhàn nhạt đáp
-"Nợ tiền ư..sao anh không nghe cô ấy nói" Tiêu Chiến sửng sốt sao cô không nói với anh mà lặng lẽ chịu đựng một mình
-"Lúc ấy cô ta còn lừa dối anh..anh quên rồi sao?em cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học không ngờ ..."càng nói giọng cậu càng nhỏ
-"Không ngờ càng ép càng bức người ta đến khi người ta sợ quá bỏ chạy thì mới chợt nhận ra thương người ta mất rồi đúng vậy không..."
thấy cậu nói không ra Vương Nhất Bác tiếp lời thay cậu Vương Hạo Hiên cứng họng còn Tiêu Chiến không nhịn được cười tủm tỉm nhìn cậu nói-"Anh biết cô ấy đang ở đâu? Không những vậy còn mới vừa nói chuyện điện thoại với nhau lúc nãy nữa"
-"Thật sao...ở đâu mau nói cho em biết" như vớ được cây kẹo Vương Hạo Hiên lập tức thay đổi thái độ nịnh hót
-"Phan đã...nói chuyện..hai người nói cái gì với nhau?" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi kẹp lấy cổ Tiêu Chiến,anh dám nói chuyện
riêngvới cô ấy mà không hỏi ý cậu-"Aaa..anh chỉ nói chuyện phiếm với cô ấy thôi
bây giờ bọn anh là bạn..em mau buông ra coi nghẹt thở chết anh rồi" Tiêu Chiến vùng vẫy nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác anh không ngờ cậu lại ấu trĩ như thế-"Đi lại đây..tôi sẽ cho anh biết tay lúc sáng còn ghen tôi với Daniel bây giờ định trả đũa à" vừa nói anh vừa bị Vương Nhất Bác kéo đi Tiêu Chiến chỉ biết bất lực nhìn Vương Hạo Hiên cũng tại cậu ta mà anh lỡ miệng nói ra
-"Ấy Chiến Ca anh mau nói cô ấy đang ở đâu"Vương Hạo Hiên gọi với theo nếu cậu không tìm được cô ấy chắc cậu điên mất
-"Lát...nữa...anh ...gửi..tin nhắn...cho em" cổ bị tên kia kẹp chặt Tiêu Chiến khó khăn trả lời cậu
-"Anh hãy nhớ đấy nhé.." đưa hai tay để ngay miệng thành cái loa cậu la lớn cậu nhắc nhở sợ anh quên mất,Vương Hạo Hiên lúc này thở phào nhẹ nhõm cũng may cô còn liên lạc với Tiêu Chiến nếu không cậu không biết nên tìm cô ở đâu...nhớ đêm hôm ấy cô bị mấy tên đàn em cậu bắt về lúc ấy cô rất cứng rắn còn không chịu khuất phục gặp cô lại là phụ nữ cậu có dặn dò bọn họ không được ức hiếp cô nhưng chả ngờ được cái miệng thì dặn bọn họ nhưng cái tay cậu lại ngứa ngáy từ trước tới nay cậu rất ghét bọn con gái giả bộ ngây thơ,điềm đạm nhưng người con gái trước mặt này quật cường tới nỗi khiến cậu sửng sốt,cô mặc kệ cậu có ép bức bách cung cỡ nào cũng ngẩng cao đầu không chịu khuất phục...dùng lời nói Vương Hạo Hiên thấy mất tác dụng với cô
nên đã dùng vũ lực với cô...cậu chỉ định doạ cô thôi không ngờ lúc đó chạm vào môi cô cậu có cảm giác rất mềm mại lúc ấy không kiềm được mà tấn công không chịu ngừng khiến cô sợ hãi hét toáng nhưng cậu đâu dễ gì buông tha nếu cô càng sợ cậu càng đạt được mục đích
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...