Chap 30

3.5K 158 7
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen viền trắng rất vừa người trông anh có vẻ gầy đi rất nhiều nhưng nụ cười lúc nào cũng tươi tắn ngay khoé miệng lúc Tiêu Chiến bước lên sân khấu mọi người đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng vì nét thanh tú trẻ trung của anh...ai cũng nghĩ đã là giáo sư chắc có lẽ là một ông già tóc bạc nào ai dè lại là một người đàn ông trẻ tuổi như thế này đưa tay vào túi quần Tiêu Chiến đến gần bục trợ cấp anh cầm lấy micro giới thiệu về mình

-"Xin chào quý vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay...tôi tên là Tiêu Chiến nay tôi đại diện cha
tôi tức là ngài Hitoshi chính thức triển khai hoạt động từ thiện dành cho quỹ nghèo trẻ em rất mong được các đồng nghiệp cùng nhau chung tay ra sức đấu giá để giúp đỡ họ...và phần còn lại là tác phẩm này đây nó là công sức 6 tháng của hai cha con chúng tôi nghe nói hôm nay có rất nhiều doanh nghiệp đến có ý rất muốn hợp tác truyền bá rộng rãi sự tiêu biểu của bức hoạ này...lúc nãy cha tôi đã nêu rõ giá trị tâm hồn cùng nội dung của bức hoạ muốn truyền tải đến mọi người...một lần nữa cám ơn quý vị đã đến tham gia buổi đấu giá này" dứt lời một tràng vỗ tay thật lớn vang lên khi Tiêu Chiến vừa định xoay người đi đến gần bức hoạ thì một tiếng nói vang lên khiến tất cả dừng lại

-"Tiêu Chiến không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi" giọng nói cùng tiếng cười ngả ngớn quen thuộc của Vương Hạo Hiên vang lên khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình nhớ buổi tiệc hôm ấy anh bị cậu ta...cố tỏ ra bình tĩnh Tiêu Chiến tiếp tục động tác của mình anh không ngờ hôm nay hắn cũng xuất hiện ở đây

-"Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu tôi mong các vị giữ trật tự để tôn trọng buổi đấu giá này" nói xong Tiêu Chiến hơi ngừng lại bỗng ánh mắt anh chạm phải một người khiến anh chấn động đã vài tháng không gặp Vương Nhất Bác gầy đi rất nhiều nhìn cậu thâm trầm hơn hình như thấy cậu không có động thái gì khi thấy anh...cũng đúng thôi anh đã từ chối còn bỏ rơi cậu mặc dù thế nhưng Tiêu Chiến không hiểu tại sao nơi lòng ngực mình đau nhói

-"Này đúng là trái đất này nhỏ thiệt đi đâu cũng gặp người quen"Lý Bạc Văn chắt lưỡi gác một tay lên thành ghế nói

-"Tại sao lần nào cũng trùng hợp như vậy...hai người đúng là kiếp trước mắc nợ nhau" Tống Kế Dương thở hắt ra nãy giờ thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng khiến bọn họ cũng bị khó chịu theo

-"Bác Ca...chả phải gặp rồi hay sao lát nữa tiến đến thì được rồi" vừa nói Vương Hạo Hiên làm mặt nham hiểm

-"Cậu hãy thôi đi chuyện lần trước Vu Bân có nói bọn này rồi...thật ra hôm đó trong phòng nhỏ cậu làm gì Tiêu Chiến khiến anh ấy hoảng sợ như vậy" Kỷ Lý chán ghét nói

-"Đúng đấy...nếu bữa đó không tại cậu Tiêu Chiến cũng không xảy ra tai nạn cũng chả nhớ lại hết mọi chuyện...tất cả là tại cậu" Lưu Hải Khoan càng nói càng tức giận nếu không phải tên ranh này thì hai người họ đâu phải như thế

-"Cái gì...tôi" Vương Hạo Hiên biết mình hôm ấy hơi quá quắt nhưng bị họ nói dồn ép khiến cậu thẹn quá hoá giận

-"Thôi đủ rồi...các cậu ồn đủ chưa...buổi đấu giá đang diễn ra nên chú ý thân phận mình đi"nghe thế cả bọn im bặt mỗi người đều ngồi ngay ngắn lại nhưng vẫn còn bực tức trong lòng,Vương Nhất Bác nhăn mặt từ nãy giờ buổi đấu giá đã diễn ra mà bọn họ cứ cãi nhau hiện đã lên 200 vạn

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ