Bệnh viện Bắc Kinh
Khi bọn họ tới được phòng bệnh vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến đứng sát bên cửa sổ anh đang quay lưng về phía họ mặc dù trên người đang mặc đồ bệnh nhân nhưng cũng không làm mờ đi sự đẹp đẽ thanh thuần của anh lúc này chậm rãi bước vào Vương Nhất Bác vừa
định tiến đến gần anh thì bỗng Tuyên Lộ từ đâu xuất hiện đưa tay ngăn cản cậu...sự xuất hiện đột ngột của Tuyên Lộ khiến ai nấy đều sửng sốt-"Sao cô lại ở đây" Kỷ Lý khó hiểu nhìn một màn này bọn họ đưa mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến thấy anh không nhúc nhích gì cũng không bất ngờ gì trước sự hiện diện của họ
-"Đó không phải việc của anh" Tuyên Lộ lạnh lùng trả lời sau đó giơ tay kiểu khẩu hiệu mời khách về khiến bọn họ tức giận nhưng không thể lên tiếng gì lúc này
-"Chiến Ca..." Vương Nhất Bác chậm rãi gọi tên anh...cậu cảm thấy trong người có dự cảm không lành vừa định nói tiếp thì Tuyên Lộ cắt ngang lời cậu
-"Vương thiếu gia...anh ấy nhớ lại hết mọi chuyện rồi" câu trả lời của Tuyên Lộ khiến mọi người trừng to mắt,Vương Nhất Bác hơi chấn động mặc dù lường trước sự việc này từ lâu nhưng cho đến hôm nay nó xảy ra cũng không khiến cậu bình tĩnh được
-"Tiêu sư huynh thật ra..." Trịnh Phồn Tinh vừa định tiến lên giải thích thay Vương Nhất Bác thì lại nghe thanh âm trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên
-"Đã 4 năm rồi....tôi sống trong sự ngu ngốc mà quên đi quá khứ của mình một mình nỗ lực để có được một chút thành tựu cho bản thân mình thì bất ngờ gặp các cậu tại thời điểm tôi không ngừng cố gắng"nói đến đây Tiêu Chiến hơi dừng lại sau đó mọi người nghe anh cười không biết là cười bản thân hay cười đều gì nhưng nghe ra toàn sự châm chọc "Nhất Bác giữa chúng ta thật sự có tình yêu sao?Em có hiểu tình yêu là như thế nào không?"nhìn tà áo bệnh nhân của Tiêu Chiến đang bay bay trong anh lúc này rất cô quạnh Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình dường như bị ai đó bóp chặt
-"Hiểu...em hiểu"giọng cậu lúc này thật sự đã run tới lạc hẳn đi Vương Nhất Bác không biết hiện tại Tiêu Chiến muốn đều gì...đều cậu sọ hãi đã đến thật rồi chăng
-"Mọi người ra ngoài đi...tôi có chuyện muốn nói riêng với em ấy" câu nói của Tiêu Chiến khiến mọi người hơi lặng đi ai nấy đều im lặng lặng lẽ ra ngoài...đến khi phòng bệnh chỉ còn có hai người họ Vương Nhất Bác mới cảm thấy sống lưng mình buốt lạnh đây là cảnh tượng mà cậu đã nhiều lần mơ thấy trong giấc mộng của mình
-"Chiến Ca..."bước đến gần anh hơn Vương Nhất Bác vừa định vươn tay ôm lấy anh thì Tiêu Chiến đã tránh đi khiến Vương Nhất Bác sửng sốt,xoay người đối diện cậu sau đó nhìn cậu chăm chú anh chậm rãi lên tiếng
-"Nhất Bác anh biết em đang rất căng thẳng...Vương Nhất Bác lạnh lùng,bá đạo mà anh biết nay đã dịu dàng ấm áp hơn rất nhiều...ánh mắt của em,nụ cười của em cả giọng nói của em nó như một liều thuốc xoa dịu trái tim anh" vừa nói Tiêu Chiến đưa tay chạm vào ngực trái mình "Nhưng em có biết không....đêm đấy anh đã muốn chấm dứt hẳn cuộc đời mình nhưng anh không cam tâm,anh sống gần hết cái thời tuổi trẻ của mình cũng
chưa một lần đạt được thành tựu mà anh ao ước càng không báo đáp gì kịp cho cha mẹ mình đã phải có ý nghĩ rời bỏ cõi đời này chỉ vì sự ghen tuông ngu xuẩn của một cô gái" cười trong sự châm biếm Tiêu Chiến rơi nước mắt nhìn cậu nói tiếp " Nếu biết ở bên em phải đối mặt với sự tình đau đớn hoàn cảnh bi ai thế này anh thà trở thành một kẻ cô đơn ngốc ngếch chứ không muốn vướn vào em" câu nói này của Tiêu Chiến như cây roi quất thật mạnh vào trái tim Vương Nhất Bác nhìn nước mắt cứ không ngừng rơi ở khoé mắt anh tim cậu gần như thắt lại
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...