Chap 6

5.3K 260 15
                                    

-"Anh....vào đây làm gì" Vương Nhất Bác bỏ cái khăn trên tay xuống nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc ở đó nhìn mình

-"Tôi....tôi có chuyện muốn nói" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang hướng khác,anh sao thế này chả phải đều là đàn ông sao...thấy Tiêu Chiến đang lúng túng Vương Nhất Bác đưa tay kéo áo choàng tắm đang treo khoác vào người sau đó bước đến gần anh

-"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác đứng rất gần Tiêu Chiến thấy rõ từng giọt nước trên gương mặt cậu đang chảy dài xuống cằm khiến cậu trông còn quyến rũ hơn lúc nãy

-"Mai cậu có tiết học không? Tôi muốn đi đến một nơi cậu có thể chở tôi tới đó được không...xong tôi sẽ tự về không làm phiền cậu" vừa nói giọng Tiêu Chiến hơi rung rung

-"Được...còn chuyện gì nữa không?"

-"Không...cám ơn cậu trước tôi về phòng đây" nói xong anh nhanh chóng xoay người chạy về phòng đóng cửa lại Tiêu Chiến đưa tay lên xoa ngực trái mình thật ra anh bị gì thế này

Ở bên kia Vương Nhất Bác cũng không kém gì anh,lúc nãy đột nhiên anh xông vào làm cậu giật mình nhưng cậu lấy lại bình tĩnh ngay,nằm lên ghế dài Vương Nhất Bác nhếch môi cười hôm nay cậu thật sự rất vui...Tiêu Chiến thật sự rất đặc biệt hơn những người cậu từng gặp

*. *. *

Sáng hôm sau đang nằm ngủ trên giường Tiêu Chiến nghe tiếng ồn ở bên ngoài chả biết chuyện gì anh ngồi dậy xoa đầu tóc rối của mình đi ra mở cửa nhìn lại thấy một màng không nên nhìn

-"Nhất Bác em thật sự rất yêu anh...đừng đối xử với em như vậy có được không" cô gái ôm sau lưng Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì " Đã 2 năm rồi còn đâu...bộ anh không cảm nhận được những gì em dành cho anh sao" Tống Tổ Nhi mắt ngấn đầy nước thúc thít lên tiếng bỗng cô đưa mắt nhìn thấy Tiêu Chiến vội buông tay ra khỏi người Vương
Nhất Bác xoay người lau nước mắt đối diện anh

-"Cậu là ai..." lúc này Vương Nhất Bác cũng xoay người nhìn anh,bị cả 2 chiếu tướng Tiêu Chiến ngại ngùng đóng cửa lại,lát sau khi anh chỉnh chu mình lại thì nghe tiếng gõ cửa,chưa kịp đứng dậy ra mở thì cửa đã được Vương Nhất Bác mở ra cậu dựa vào cửa nhìn anh nheo mắt

-" Anh còn ở đó làm gì...không đi à" nói xong Vương Nhất Bác xoay người đi,chợt nhớ tới chuyện hôm qua Tiêu Chiến nhanh chóng bám theo sau cậu lúc xuống nhà cô gái đó vẫn còn ở đó khiến bước chân Tiêu Chiến dừng hẳn ngay bậc thang

-"Vào ăn rồi đi...." chưa kịp định thần Vương Nhất Bác đã vào bàn ngồi ăn bỏ Tiêu Chiến đứng đó

-" Tiểu Tán nào xuống đây cùng ngồi ăn với thiếu gia đi" nghe thế Tống Tổ Nhi trợn tròn mắt từ lúc biết cậu tới nay cô còn chưa được ngồi ăn chung...nhận được ánh mắt như giết người của Tống Tổ Nhi,Tiêu Chiến giật mình sợ hãi anh đi nhanh tới bàn ngồi xuống

-"Anh ăn đi rồi chúng ta lên đường"

-"Xin lỗi làm phiền cậu quá tại tôi hẹn người ta lấy máy hôm nay mà quên mất gặp cũng gần nơi đây không xa lắm...tôi muốn tới lấy máy ngay để làm đề án ...phiền cậu rồi" thấy Tiêu Chiến cúi mặt nói Nhất Bác nhìn anh sau đó thấy Tống Tổ Nhi đùng đùng bước qua ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ