Chap 37

4K 187 45
                                    

-"Canh sườn ngó sen hôm nay rất ngon ạ" Vương Nhất Bác ăn tận 2 chén lớn để tỏ cho bà Tiêu thấy mình không nói xạo

-"Thật sao..vậy thì con ăn nhiều vào" bà gắp rất nhiều thức ăn cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không từ chối mà ăn hết tất cả

-"Mẹ đủ rồi...em ấy không thể ăn nhiều thế đâu" sự ngăn cản của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bật cười

-"Không sao...em thích thế" nói xong cậu còn gắp thêm mớ rau bỏ vào miệng

-"Con thấy chưa...nên học Nhất Bác ăn nhiều vào nhìn người ta đi đã cao to người lại rắn chắc thế này nhìn là biết bên trong tinh lực dồi dào" nghe thế Tiêu Chiến bỗng ho sặc sụa anh giơ tay run run rót nước,Vương Nhất Bác thấy thế cười khẽ vỗ nhẹ lưng anh

-"Mẹ nói cái quái gì thế...thật kì cục" vừa nói anh vừa ho cuống họng đỏ lừ khiến ông bà Tiêu không nhịn được cười lớn

-"Cái thằng nhóc này có phải con lại đi nghĩ đến cái quái quỷ gì không?Mẹ chỉ muốn nói Nhất Bác rất khoẻ mạnh muốn con học hỏi cậu ấy thôi"

-"Đúng đó...con thiệt tình" ông Tiêu lúc nãy thật sự cũng không nhịn cười được ông biết Tiêu Chiến vẫn thấy hơi xấu hổ khi cứ thế này với Nhất Bác trước mặt hai người họ

Cả tối nhà họ Tiêu quanh quần vui vẻ khi ăn cơm xong cả 4 người họ ngồi chơi mạt chược với nhau Tiêu Chiến thấy từ đầu chí cuối Vương Nhất Bác đều cố tình thua để ba mẹ anh ăn...khi trời tối sầm lại cũng là lúc ông bà Tiêu mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi Tiêu Chiến dọn dẹp xong bàn mạt chược quay sang thì không thấy Vương Nhất Bác đâu đi ra ngoài cổng thì thấy cậu đang ngồi trên xích đu hút thuốc màn đêm bao phủ lấy cậu trông rất cô đơn lạnh nhạt

-"Sao không đi ngủ...mà ngồi đây...em vẫn còn hút thuốc sao?" đang suy tư bỗng Tiêu Chiến lên tiếng Vương Nhất Bác theo bản năng dập tắt điếu thuốc đứng dậy đi đến gần anh

-"Giờ đi ngủ đây.."Đi ngang qua Tiêu Chiến cậu nhanh chóng trở về phòng

-".........." anh thở dài xoay người đi theo cậu vừa vào phòng Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên giường,anh đi vào giơ tay tắt đèn chỉ để lại cái đèn ngủ có ánh sáng nhỏ lặng lẽ leo lên giường chui vào chăn lâu rồi hai người họ mới ngủ chung thế này Tiêu Chiến hơi hồi hộp thì nghe hơi thở đều đều của Vương Nhất Bác bên cạnh

-"Em ngủ rồi sao" bất ngờ không nghĩ cậu ngủ sớm thế tuy cảm thấy hơi thất vọng vì lâu lâu họ mới ở bên nhau thế này mà cậu đã ngủ nhưng Tiêu Chiến không ngờ anh vừa dứt lời một đôi tay đã đưa qua kéo cả người anh vào lòng

-"Ừm...hôm nay em rất vui" nghe thế Tiêu Chiến cười khẽ biết cậu thích thế lúc trước anh đã đưa cậu về đây sớm hơn đang im lặng trong lòng cậu bỗng Tiêu Chiến nghe cậu khàn khàn hỏi

-"Tại sao lại nhốt mình"

-"Muốn được yên tĩnh suy nghĩ về những việc xảy ra...không có gì đâu em đừng bận tâm" sợ cậu lo lắng anh nói bâng quơ

-"Tuyên Lộ cô ta...."

-"Nhất Bác chúng ta bỏ qua chuyện này đi có được không" hôm nay anh chỉ muốn được yên tĩnh ở bên cậu

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ