Mừng ngày Vương Nhất Bác trở về nên mọi người tổ chức một bữa tiệc rất long trọng để chào đón cậu,Vương Y Bối cuối cùng cũng sinh xong em bé hiện tại cô đang bế đứa trẻ trên tay chào đón khách...Tiêu Chiến lúc này đang đứng tán gẫu cùng với mọi người thì bỗng có tiếng ồn ào của đám đông vây quanh khiến anh mất tập trung bước gần tới nhìn thì bất ngờ thấy cái tên điên mấy tuần trước gặp ở London không biết tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây
-"Là tam thiếu gia đẹp trai quá lâu rồi không thấy anh ấy" người A
-"Nghe nói từ lúc bà Lưu rời khỏi công ty không còn nghe về họ nữa sao bây giờ lại xuất hiện ở đây" người B
-"Chả biết nữa...chắc hôm nay có dịp gì đặc biệt rồi...lát nữa chờ xem có kịch hay" người C
-"Công nhận nhà họ Vương ai cũng có nhan sắc hết kinh khủng thiệt" người D
-"Nghe bảo cậu ấy với nhị thiếu gia không hoà hợp" người E
Những tiếng xù xì của bọn họ khiến Tiêu Chiến nhăn mặt anh cầm điện thoại đi sang một bên gọi cho Nhất Bác
-"Anh đang ở đâu"
-"Sao thế? Anh sắp tới rồi đợi một lát nhé! Đang đón A Uyển"
-"Ừm...Vương Hạo Hiên bỗng xuất hiện ở đây" nghe thế Vương Nhất Bác hơi nắm chặt điện thoại sau đó cậu cười khẽ Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu rất bình tĩnh
-"Mặc kệ hắn...anh cẩn thận đừng đến gần tên đó em sẽ tới ngay" nghe Nhất Bác nói rồi Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại anh xoay người bỏ vào túi ung dung luồn cửa sau định đi ra ngoài đợi Vương Nhất Bác thì có một người nhanh hơn bước qua lối đi nhỏ chặn đường anh
-"Ái chà chà Tiêu Chiến gặp tôi định bơ luôn à...dù gì chúng ta cũng là bạn" thấy vẻ mặt Vương Hạo Hiên càng phóng to trước mặt mình Tiêu Chiến né tránh định xoay người đi ngược trở lại thì bị anh kéo tay ép lên tường
-"Đi đâu đấy..."kề sát nửa mặt vào bên tai Tiêu Chiến,Vương Hạo Hiên cười tà mị đưa tay vuốt bên quai hàm anh "Sợ tôi tới vậy sao...tôi đâu làm gì anh"
-"Tránh ra dùm" Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Hạo Hiên ra một bên anh nhanh chóng bước ra sảnh lớn lại nhưng lại bị tên đó trấn áp kéo mạnh cả người anh lôi vào lối nhỏ ban nãy
-"Này...cậu làm gì vậy...mau buông tôi ra..."vùng vẫy khỏi tay cậu mãi không được Tiêu Chiến bực dọc tại sao lần nào tên này cũng đối xử thế với anh đúng là vô lễ mà dù gì anh cũng lớn hơn hắn...bị Vương Hạo Hiên kéo đến một cái phòng nhỏ bên cạnh cậu đưa chân đóng cửa lại sau đó buông Tiêu Chiến ra ngồi vào cái ghế gỗ bên cạnh
-"Anh ghét tôi tới vậy sao" vừa nói cậu ta vừa châm điếu thuốc thổi ra những làn khói đầy mê hoặc giữa không trung làm Tiêu Chiến có cảm giác hơi mơ hồ cảm thấy nếu càng ở đây day dưa với cậu ta sẽ chả có tác dụng gì
-"Tôi không ghét nhưng không thích ở cùng với cậu...tôi đi đây" dứt lời Tiêu Chiến đi đến bên cửa chưa kịp đưa tay mở chốt đã bị Vương Hạo Hiên ôm chặt lấy từ phía sau khiến anh hoảng hốt
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...