Chap 29

3.1K 161 20
                                    

Bài hát Niên thiếu hữu vi cứ thế vang lên trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác không biết sáng sớm ai đã gọi cậu liên hồi tới như vậy đưa tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường cậu bắt máy

-"Alo..."

-"Bác Ca là em..."

-".............."Vương Nhất Bác???

-"Chậc chậc giờ này anh còn ngủ à Vương Tổng anh thật là tệ nha..."giọng cười ngả ngớn của Vương Hạo Hiên khiến Vương Nhất Bác nhận thức được là ai

-"Có chuyện gì..."

-"Em muốn đua xe...anh có thể đến xem em không"

-"Kêu tôi tới hốt xác cậu ha gì..không đi"

-"Ấy ấy đừng cúp máy" thấy Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn cậu nói tiếp "Chiều nay hạng mục bắt đầu đấu thầu rồi anh có tới không"

-"Có...chiều nay cậu qua đó trước đi tôi sẽ đến"

-"Em qua đón anh" nghe được sự nhiệt tình của cậu Vương Nhất Bác nhăn mày

-"Không cần" nói xong dứt khoát tắt máy khiến Vương Hạo Hiên á khẩu quăng điên thoại lên bàn Vương Nhất Bác tiếp tục nằm xuống chìm vào giấc ngủ

.........

-"Tiêu Chiến em muốn chúng ta tổ chức đám cưới sớm hơn dự định có được không?" Khẽ cúi đầu Tuyên Lộ đưa chân đá cục đá dưới chân mình hiện hai người họ đang đứng ở Studio nghe thế Tiêu Chiến hơi ngẩn người sau đó nhẹ nhàng đáp cô

-"Lộ Lộ xin lỗi em...anh còn rất nhiều đối tác họ đang chờ anh xử lí" sợ cô buồn Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay cô "Chúng ta đã hoàn thành xong hết rồi chỉ còn bước vào lễ đường thôi em không tin anh sao"

-"Không phải Chiến Ca do em sợ đây chỉ là mơ thôi mỗi ngày ngủ dậy em đều sợ rằng tất cả đều là do em ảo tưởng" mắt cô ngấn nước ngước lên nhìn anh "Chiến Ca anh hãy dọn tới sống chung với em có được không...em biết làm như thế là không đúng nhưng mỗi ngày thức dậy đều thấy anh em sẽ yên tâm hơn" mặc dù hơi bất ngờ với đề nghị này của cô nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu tâm tư của cô suy nghĩ một hồi anh cười dịu dàng trả lời cô

-"Được em hãy dọn đến nhà anh sống đi dù gì chúng ta sau này cũng sẽ ở cạnh nhau"

-"Nhưng mà...hay đến nhà em ạ...em sợ mẹ anh..." nghĩ đến bà Tiêu,Tuyên Lộ hơi lo lắng cô không hiểu sao từ lúc ở bệnh viện về bà không mấy thiện cảm với cô không lẽ cô ở bên Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác sao...cô có thể sinh con còn có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn tại sao mẹ Tiêu lại không tác thành cho cô

-"Lộ Lộ em đừng như vậy...mẹ anh không khó tới vậy đâu bà ấy rất hiền nhất định sẽ thương yêu em" hiểu cô đang nghĩ gì Tiêu Chiến thở dài anh cũng không biết tại sao mẹ mình lại có thành kiến với cô lúc đầu rõ ràng rất mến không biết tại sao bây giờ lại

-"Vâng...nhưng mà em"

-"Lộ Lộ anh đưa em về chuyện này chúng ta bàn sau nhé có được không" lau đi giọt nước mắt ở gò má cô Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bả vai cô cùng nhau rời khỏi studio cả một màn này Quách Thừa đứng nhìn mà ngán ngẫm cậu không ngừng nhắn tin kể toàn bộ sự việc cho Phồn Tinh nghe....

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ