4 năm sau....LonDon nơi cách xa Bắc Kinh hàng ngàn km có một người đàn ông đang ngồi trước dưới mái hiên chỗ nghỉ mát của khu biệt thự...cậu đang nhìn chăm chú vào điện thoại xem những bức ảnh của một chàng trai nét mặt luôn tràn ngập thanh xuân mà cậu luôn lưu giữ lại bỗng từ xa có tiếng hô gọi cậu
-"Daddy người xem con chế chiếc xe này rất cừ đúng không.." cậu bé khoảng chừng cỡ 4 tuổi chạy ào tới ôm lấy chân cậu cười tít mắt
-"Giỏi vậy sao..hôm nay bác Vỹ đã dạy cho con câu nào tiếng Trungđọc cho Ba nghe" giọng nói dịu dàng của cậu vang lên thật ra Vương Nhất Bác muốn dùng tiếng Trung đối đáp với cậu bé vì sợ sau này cậu quên mất ngôn ngữ tại quê hương mà cậu sinh ra
-"Rất nhiều ạ" cậu chớp chớp mắt cắn tay nhìn Vương Nhất Bác thường ngày cậu rất lười biếng, thường hay tìm cách nghịch ngợm nhưng mỗi lần Ba Vương xuất hiện cậu đều giả vờ ngoan ngoãn nhìn ra được cậu lại lười biếng Vương Nhất Bác chau mày
-"Lại lười biếng" nghiêm mặt nhìn cậu sau đó Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến gần cậu thấy thế cậu nhanh chóng leo vào xe ô tô nhỏ bên cạnh lái đi thật nhanh còn hét lên "Ông Vỹ ơi cứu cháu...Ba Ba lại muốn phạt con rồi...Ông ơi" cậu lái ban cả vào nhà khiến tất cả người hầu xung quanh hoảng hốt
-"Tiểu thiếu gia mau dừng lại...mau dừng lại kẻo đụng trúng bị thương" bọn họ nhanh chóng dí theo cậu nhưng không bắt được Ông Vỹ từ phòng bếp đi nhanh ra ngoài thấy một màn này giật mình hô mọi người giữ cậu lại..khi xe dừng lại cậu nhóc nhanh chóng nhảy lên sopha bay thẳng vào người ông
-"Huhuhu...Ông mau cứu cháu...mau lên ạ" ghì chặt lấy cổ ông,Ông Vỹ bất lực giơ tay trấn an cậu từ nhỏ ông đã chăm nom cậu nên biết cậu rất nghịch ngợm thường tìm trò phá phách khiến ai nấy vừa thấy cậu đều tránh né
-"Con tưởng Ông ấy bảo vệ được con sao.." Vương Nhất Bác thong thả bước vào đối với sự phá phách của A Uyển cậu biết thừa "Mau học thuộc bài Hai Con Hổ...tối nay nếu vẫn không thuộc thì khỏi ăn cơm" nói xong Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng mặc kệ cậu nhìn theo bóng lưng Ba Vương,A Uyển bĩu môi
-"Ông Vỹ bài đó rất dài...cháu không muốn học" nũng nĩu ôm lấy Ông ở nhà chỉ có Ông Vỹ luôn chiều chuộng yêu thương cậu
-"Haizz tiểu tổ tông thôi nào ráng học đi tối nay ông kêu họ làm món sườn nướng cháu thích nhất nhé" nhẹ nhàng vỗ lưng rồi thả cậu xuống Ông xoa đầu cậu.A Uyển là con của Tống Tổ Nhi nhớ năm ấy cô ta làm ra chuyện mà không ai dung thứ cho được mà tự tay kết liễu đời mình bỏ lại một sinh mạng nhỏ bé là cậu.Nhà họ Tống khi biết được A Uyển không phải là của Tống Tổ Nhi cùng Vương Nhất Bác sinh ra mà là cùng một tên đầu đường xó chợ nào đó qua đêm sinh ra tiểu nghiệt chủng này nên đã rất phẫn nộ vì cô làm xấu mặt gia đình, sau đó họ nhẫn tâm bỏ mặc không nhận nuôi A Uyển kêu người bỏ cậu vào cô nhi viện nhưng may mắn khi Vương Nhất Bác biết chuyện cậu nghĩ đến năm ấy nhìn thấy mẹ mình rời bỏ mình mà cậu đồng cảm cho A Uyển sẵn lòng đón nhận cậu trước khi rời khỏi Bắc Kinh,Vương Nhất Bác đã ghé vào cô nhi viện đón A Uyển về nuôi còn xoá hết thông tin lúc trước của cậu để cậu có một cuộc đời mới mà cùng anh đi đến đất nước Anh xa lạ này sống
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...