Chap 9

4.8K 248 9
                                    

Màn đêm bắt đầu buông xuống nhưng nơi đây vẫn nhộn nhịp như ban ngày nhìn dòng người đi qua lại trên biển Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình thật bình yên...khi xoay người anh lại
nhìn đến người đang nằm ngủ trên giường bất giác nở nụ cười ấm áp,lúc Vương Nhất Bác thức trông rất lạnh lùng đôi môi mỏng của cậu lúc nào cũng mím chặt Tiêu Chiến không biết cậu đã trải qua những chuyện gì mà khép lòng mình với mọi người đến như vậy...rõ ràng anh thấy Vương Nhất Bác đang gồng mình để trở thành người lớn trông khi cậu còn nhỏ hơn cả anh.Thấy Vương Nhất Bác động đậy bất chợt xoay người làm mền rớt xuống giường Tiêu Chiến lặng lẽ bước đến khom người nhặt lên đắp lại cho cậu...nhìn gần vào khuôn mặt cậu không ngờ nó lại hài hoà đến thế một khuyết điểm cũng không có,nhịp thở của cậu vẫn cứ đều đều cho đến khi nhìn xuống bờ môi ấy Tiêu Chiến không tự chủ được mà đưa ngón tay cái chạm vào môi mình,nụ hôn lúc nãy của cậu không biết có ý gì nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nó rất mãnh liệt như muốn...nghĩ tới đây mặt anh tự nhiên ửng đỏ sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà yên lặng nhìn cậu cho đến khi thiếp đi...

Sáng sớm tại khách sạn xa hoa ở Hải Đảo có một chàng trai đang nằm vừa ngủ vừa cười trong mộng đẹp,đêm qua anh cảm thấy có người ôm mình ngủ rất sâu...giật mình thoát khỏi giấc mộng Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn khung cảnh xung quanh không có ai nằm bên cạnh mình cả trong lòng hơi thất vọng sau đó đứng dậy đi chỉnh chu lại bản thân định xuống sảnh tìm mọi người...lúc mặc xong quần áo Tiêu Chiến đi ra cửa nhà tắm thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sopha nhỏ trong phòng anh nghịch điện thoại hôm nay cậu ăn mặc rất thoải mái áo phông ngắn cùng quần jean dài hơi rách ,đôi chân mang đôi adidas màu trắng trông rất bụi bặm nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra cậu ngẩng mặt lên cười tươi rối còn đưa tay về phía anh

-"Đi thôi...Tiêu mỹ nhân" lời nói của cậu làm Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt cậu đang gọi anh là gì thế này? Thấy Nhất Bác xuất hiện ở đây anh biết đêm qua có lẽ không phải là mơ

-"Ai kêu tên thế chứ y như con gái" anh bĩu môi  hờn dỗi không chịu thua nói lại" Nếu gọi em là Cún con có chịu không mà kêu người ta như thế"  chỉ định so đo thử xem bị gọi thế cậu ấy sẽ thế nào nhưng ngoài dự liệu của Tiêu Chiến cậu lại vui vẻ đồng ý

-"Được....làm Cún con cho anh vuốt ve mỗi ngày cũng được" Vương Nhất Bác cười nham hiểm khiến Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cậu rất khác từ lúc xảy qua chuyện đêm qua cậu hình như đối xử đặc biệt với anh hơn lúc trước nói đúng hơn là thoải mái hơn rất nhiều

-"Đồ điên" nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra khỏi cửa mặc kệ Vương Nhất Bác ôm bụng cười ngặt ngẽo

Dưới sảnh bọn Kỷ Lý đang ngồi trên ghế chờ bọn họ lúc nãy Vương Nhất Bác bảo sẽ lên gọi Tiêu Chiến dậy khiến cả bọn sợ chết khiếp từ trước tới nay lần đầu có người bắt được Vương Nhất Bác làm thế chắc chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến...từ xa Tiêu Chiến thấy người đến trễ lại là mình nên hơi ngượng ngùng nhanh chóng nói

-"Thật xin lỗi...lần nào tôi cũng đến muộn...để mọi người chờ rồi"

-"Ấy không sao bọn mình hiểu mà....đêm qua chắc bị tên nào đó nghiền cho bấy rồi phải không...cực cho anh quá rồi" Kỷ Lý vừa nói vừa vỗ vai anh tỏ vẻ thông cảm cả bọn rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ