Từ lúc biết địa điểm của bọn họ kêu đến Tiêu Chiến hơi hối hận nhưng đã nhận lời rồi giờ rút lui đã không còn kịp nữa..lần đầu tiên tới nơi thế này tâm trạng anh có hơi bồn chồn thấp thỏm nếu không có Trịnh Phồn Tinh chắc lúc đứng trước MIX anh đã bỏ về
-"Tiêu Chiến,anh đừng ngồi cứng nhắc thế vào đây rồi nên thả lỏng đi nào...nơi đây là chỗ xoã stress của bọn này mỗi lần mệt mỏi" Lưu Hải Khoan thấy rõ sự gượng ép của Tiêu Chiến đành lên tiếng
-" Đúng thế Tiêu sư huynh,anh đừng lo có em đây mà bọn họ đâu làm gì anh...hahaha" Phồn Tinh nhìn anh cười dịu dàng,cậu biết Tiêu Chiến đang lo lắng lúc nãy ngoài cổng anh thấy nơi đây là hộp đêm đã không muốn vào
-"Ừm....tại tôi không quen vào những nơi thế này" giọng nói anh ngày một nhỏ khiến Vương Nhất Bác nheo mắt thì ra anh đang sợ,sợ cái quái gì chứ???
-"Nếu không thoải mái có thể đi về" Vương Nhất Bác nói một cách lạnh nhạt cậu không thể tuân theo nguyên tắc cũ rít của Tiêu Chiến được
-".............." bị Vương Nhất Bác nói thẳng thế Tiêu Chiến kì này không thể nhịn được nữa anh đứng dậy nhanh chóng nói
-"Đã làm phiền mọi người rồi...tôi xin phép về trước" nói xong anh đi thẳng xuống bậc thang mặc kệ lời kêu gọi của bọn họ
-"Nhất Bác,tên ngu ngốc này sao lại nói thế! Tiêu Chiến gia cảnh không tốt nên chưa vào những nơi thế này anh ấy không quen là phải rồi" nói xong bọn Kỷ Lý kéo ùn ùn chạy ra tìm Tiêu Chiến bỏ lại Nhất Bác ngồi ngây người cậu thật không ngờ lời nói lúc nãy của mình đã làm Tiêu Chiến mặc cảm bỏ về
Đi ra tới cổng Tiêu Chiến nhìn xung quanh giờ này chắc đã khuya chắc không còn bắt xe buz được nữa...đang mãi nhìn bất ngờ phía sau có người kéo lấy mình
-"Tiêu sư huynh,anh đừng giận Cậu em không cố ý nói thế đâu" Phồn Tinh níu lấy Tiêu Chiến nhìn ra sau lưng cậu còn có bọn Kỷ Lý
-"Cậu em? Thì ra cậu ta là Cậu em..." Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng anh vẫn kiên quyết không ở lại " A Tinh anh thật sự không hợp ở nơi đây...xin lỗi em và mọi người làm mọi người mất hứng rồi biết thế Tôi đã không tới làm gì"
-"Tiêu Chiến,anh đừng nói vậy...Nhất Bác không có ý gì đâu do cậu ấy tính tình thẳng thắng thôi anh đừng buồn" Tống Kế Dương bước đến gần Tiêu Chiến giải thích chuyện không ngờ tới vừa rồi bọn họ thật ẩu không nghĩ tới Tiêu Chiến không thích hợp những nơi thế này càng chưa cho Nhất Bác biết rõ về Tiêu Chiến khiến đôi bên khó xừ
-"Không sao...cậu ta nói đúng!tôi đúng là không hợp những chỗ như thế này..." Tiêu Chiến cười nhàn nhạt nhìn về hướng đường lớn,gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu hơi rối nhưng khiến người khác rất chua xót,bọn họ sống trong nhung lụa quen rồi người như Tiêu Chiến nhất định sẽ thấy mặc cảm khi bị người khác đối xử thế ,Kỷ Lý còn đang định bước lên khuyên Tiêu Chiến thì bất ngờ có người kéo tay Tiêu Chiến đi một mạch đến chiếc xe Audi trắng sang trọng
-"Cậu...???" bị lôi đi rất nhanh Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn đó là ai,ngước lên nhìn thì ra là Vương Nhất Bác khi không kéo anh làm gì
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...