Khi xe vừa dừng lại gần vườn hoa Tiêu Chiến bước xuống xe theo Ông Vỹ và cậu bé đi bên cạnh từ lúc trên xe anh hơi ngại ngùng nên không dám lên tiếng nhìn cảnh đẹp xung quanh làm anh hơi choáng ngợp không ngờ không khí nơi đây thật tốt làm anh nhớ hình như lúc trước đã thấy khung cảnh quen mắt này ở đâu
-"Tiểu Tán chúng ta vào thôi"giật mình khi bị gọi Tiêu Chiến ngượng ngùng đưa tay đón lấy hành lí của Tài xế vừa để xuống định tự kéo đi thì nghe Ông Vỹ bảo
-"Những việc này cứ để họ làm"dứt lời sau lưng Tiêu Chiến xuất hiện một cô gái "Đem hành lí của Tiêu thiếu gia vào phòng sắp xếp ổn thoã đi" như quên đều gì đó ông còn dặn "Để cậu ấy ở phòng hướng đông"
-"Dạ vâng ạ" nói xong cô gái nhanh chóng kéo hành lí đi,ngơ ngác nhìn họ lấy hành lí mình Tiêu Chiến hơi lo lắng thì thấy Ông Vỹ và cậu nhóc đã đi vào nhà anh đành lủi thủi theo sau bỗng lúc này có người từ trên cầu thang đi xuống..cậu ta mặc quần áo rất thong thả vì đang ở nhà nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt rất khác với bộ đồ sáng mà cậu ta đang mặc
-"Đi học về rồi đấy à.."đang định nói tiếp thì bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại cậu không nhìn lầm chứ tại sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây đưa mắt nhìn Ông Vỹ thì lại thấy ông biểu hiện là mình không biết còn A Uyển thấy cậu đang nói bỗng im lặng cậu nghĩ mình sắp lại bị phạt rồi nên lại tìm cách thoái thác ăn vạ
-"Daddy...người không thương con..hôm nay ở trường học có rất nhiều bài còn bị cô giáo mắng nếu bây giờ bắt con học tiếng Trung nữa con sẽ chết mất"nằm la liệt trên sopha A Uyển than vãn còn đá gối trên sopha văng lung tung nhưng cậu không ngờ lúc này ánh mắt của Ba Vương chỉ dán chặt vào người mà bọn họ gặp trước cổng ban nãy chả ngó ngàng hay có ý trách phạt vì cậu
-"Daddy?" Tiêu Chiến sửng sốt cả màn này anh không tin vào mắt mình Vương Nhất Bác ấy vậy mà có con rồi vậy chắc cũng có vợ rồi...vậy anh tới đây làm gì nhỉ?Lùi lại vài bước anh nghiêng người không biết nên lui hay nên tiến thì đã thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mình
-"Nhớ ra rồi sao"cậu đưa mắt nhìn anh giọng cậu rất dịu dàng
-"..............."Tiêu Chiến im lặng lắc đầu Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh..không nhớ vậy sao anh tìm đến đây
-"Vậy đến đây làm gì?" Tiêu Chiến vẫn im lặng khiến Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương "Thôi ngồi xuống đi dù gì cũng đã tới rồi" thấy Vương Nhất Bác hơi cẩn trọng đối với mình hơn lúc trước ở bệnh viện Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu nhưng anh không biết tại sao
-"Là Bác gái nói với anh em ở đây sao" đưa tay rót cho anh ly trà Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế sopha bắt chéo chân chắp hai tay trước gối nhìn vào mắt anh...cậu đã vẫn luôn ở đây đợi vì mong một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra mà tới tìm cậu nhưng không ngờ thời gian trôi qua tận 4 năm khiến trái tim Vương Nhất Bác bị đóng lại bây giờ cậu cũng không biết nên đối diện thế nào với một Tiêu Chiến chả nhớ gì về mối quan hệ lúc trước của họ
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...