Hôm nay Tuyên Lộ bị bà Tiêu mời đến nhà cô hơi hồi hộp nhưng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt dù bà có ra sức ngăn cấm cỡ nào cũng không thể thay đổi ý định của cô vừa bước vào cô đã thấy bà ngồi ở phòng khách chờ sẵn hôm nay Ông Tiêu không có ở đây chắc chỉ có mỗi mình bà
-"Con chào mẹ!" Cô giả vờ trấn tỉnh đi vào
-"Mẹ? Cô gọi sớm quá rồi" bà Tiêu nhìn cô cười nhàn nhạt " Ngồi đi"
-"Dù gì con cũng sắp gả cho Chiến Ca gọi Bác một tiếng mẹ cũng phải phép" cố giữ tinh thần cô tỏ vẻ thản nhiên không để lộ sự bực tức trong lòng cho bà biết
-"Chừng nào mọi thứ xong xuôi cô gọi cũng chưa muộn" ngừng một lát bà ngước lên nhìn nét mặt cô rõ ràng là một cô gái rất thanh tú lúc trước vừa gặp bà đã thấy cô là người tài giỏi còn nghĩ rằng Tiêu Chiến dạy dột bỏ lỡ cô nhưng khi nghe được cuộc đối thoại giữa Tuyên Lộ và Trác Thành bà mới biết được cô không hiền lành như bà đã nghĩ
-"Hôm nay Bác gọi con tới đây có việc gì không ạ!" Cô biết bà chả có nhã hứng mà gọi cô tới ăn cơm hay trò chuyện vì chuyện lần trước
-"Dĩ nhiên có việc cần nói nên tôi mới gọi cô tới đây" nói xong bà lấy ra một phong bì trong đó có rất nhiều ảnh Tuyên Lộ tò mò nhướng mắt nhìn theo động tác của bà thì thấy bà rãi đầy trên bàn toàn là hình ảnh cô ân ái,âu yếm với những tên đàn ông ở hộp đêm nào là ôm,hôn còn ngồi trên cả đùi họ cả người cô mặc rất mỏng manh trợn mắt cô không thể tin được nhìn bà sau đó trấn tĩnh cười cười
-"Cô đúng là trơ trẽn..còn có thể cười" bà Tiêu thở dài nhìn cô
-"Bác cũng chả thua gì những người khác đem công việc của người khác ra chà đạp...như vậy vui lắm sao...hay ho lắm sao" cô cười lạnh nhìn bà cô tưởng bà cũng sẽ khác những người đàn bà cổ hủ phong kiến nhưng chả khác gì mấy
-"Công việc? Công việc này của cô vĩ đại quá rồi người làm nghề giáo như tôi khó mà chấp nhận nổi"
-"Nghề nào chả là nghề...lúc ấy con không có tiền gia đình lại khó khăn muốn có tiền trang trải việc học tức nhiên con phải đi làm"
-"Cô nói như đó là sự cam chịu mà cô phải với lấy thì phải...bên ngoài có biết bao công việc để cô chọn đừng nói với tôi rằng chỉ có mỗi cái hộp đêm này chứa cô" bà tức giận nhìn cô nói
-"Bác...chuyện đã qua lâu rồi giờ nhắc đến để làm gì? Không lẽ Bác định lấy việc này nói cho Chiến Ca biết sao" cô cười cười nhìn bà
-"Không cần nói cho nó biết...tôi sợ rằng nó thấy bản thân mình quá tệ vì đã nhìn lầm cô" bà vừa dứt lời thì nghe giọng cười mỉa mai của cô
-"Dù Bác có nói thế nào thì anh ấy cũng đã chọn con làm vợ.."
-"Chỉ cần với việc nó biết cô là con gái của Lưu Tĩnh Đồng cùng với việc cô không còn là trinh tiết cũng đủ chấm dứt với cô rồi" bà Tiêu lạnh giọng đáp
-"Bác...." lúc này Tuyên Lộ cũng đã không kiềm nén được cơn tức giận của mình nữa tại sao ai cũng chống đối cô "Con yêu Chiến Ca là sai sao..con làm tất cả vì anh ấy là sai sao...con có thể đánh đổi ở bên anh ấy cũng là lỗi sao...lúc anh ấy gặp khó khăn con đã sẵn lòng không ngại giúp đỡ như vậy cũng không thể cảm động được Bác sao" cô tốt với con trai bà như thế chả lẽ bà chưa bao giờ cảm kích mà một lần chịu tha thứ bỏ qua cho cô sao
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...