Trời cũng bắt đầu sụp tối Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa kính xe những ánh đèn vàng đang chiếu xuống khiến anh nhoà cả mắt...hôm nay Tuyên Lộ làm anh cảm thấy rất khó xử sau này làm sao có thể đối diện với cô đây đang suy nghĩ miên man Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng
-"Suy nghĩ gì mà tập trung thế..." quay sang nhìn Tiêu Chiến thấy anh hình như đang rất mệt theo bản năng cậu đưa tay lên trán anh "Rất ấm không sốt" động tác của cậu khiến Tiêu Chiến ngây người anh ngại ngùng lên tiếng
-"Tôi đâu có bệnh cậu mới bệnh"
-"Không bệnh thì tốt" cười nhạt Vương Nhất Bác bất chợt nhớ ra một chuyện nên nói " Tuần sau chúng tôi đi Hải Đảo anh hãy xin nghỉ mà đi cùng đi"
-"Hải Đảo ư...đó là nơi nào sao tôi chưa nghe" Tiêu Chiến ngờ vực nhìn cậu
-"Là nhà của Chu Tán Cẩm...ngoài đó vừa có biễn,có núi tha hồ mà chơi..."
-"Thật sao...tôi có thể rủ thêm Trác Thành không?" vừa dứt lời anh thấy Vương Nhất Bác đen mặt
-"Rủ tên đó làm gì? Không quen?"
-"..........." không cần phải thẳng vậy chứ Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu
-"Anh không thích có thể ở nhà" nói xong cậu bước xuống xe thấy vậy Tiêu Chiến hốt hoảng mở cửa bước xuống theo cậu
-"Nhất Bác cậu giận à....không cho cậu ấy đi thì không cho...cậu đừng giận" níu tay Nhất Bác cầm chặt không hiểu sao khi Nhất Bác nói thế anh không kiềm được mà chiều theo ý cậu
-"Là anh nói đi rồi đấy..." câu trả lời của Tiêu Chiến cậu rất hài lòng nhanh chóng quay lại xe bỏ lại Tiêu Chiến đứng đó ngơ ngác,đưa tay khởi động xe sau đó chạy đến gần anh cười dịu dàng nói" Ngủ ngon" rồi chạy vụt đi chỉ để làn khói
...........
Một tuần sau
-"Ấy sao lâu thế tớ đói quá rồi" Lý Bạc Văn rốt cuộc hết đợi nổi cái tên Vương Nhất Bác,không biết hắn đi đâu mất hút, hiện tại ai nấy đều đã có mặt kể cả Tiêu Chiến cậu còn tưởng hắn sẽ đến đón Tiêu Chiến đúng là tên khốn kiếp
-"Này có khi nào xảy ra chuyện gì không...Nhất Bác rất ít khi tới trễ thế này" Tống Kế Dương bắt đầu hoang mang
-"Gọi rồi không bắt máy từ nãy tới giờ máy đều treo" Lưu Hải Khoan nhún vai
-"Vậy hay chúng ta lên xe tới đó đi ăn trước có gì kêu cậu ấy ra sau" Kỷ Lý nói thấy không ổn
-"Hay mọi người đi ăn đi tôi ở đây đợi cậu ấy" nãy giờ Tiêu Chiến cũng sốt ruột không kém họ đêm qua Nhất Bác còn nhắn tin bảo anh nhớ phải đến bây giờ thì người đâu
-".............." cả bọn
-"Tiêu sư huynh ai lại bỏ anh lại đây chứ" Trịnh Phồn Tinh xách balo lên nói tiếp " chắc Cậu có việc nên tới trễ chúng ta ra xe trước đi" thật ra chỉ có mình Phồn Tinh biết đêm qua nhà họ Vương xảy ra chuyện gì đang có mặt Tiêu Chiến ở đây cậu không tiện nói ra.Hôm qua sư tỷ Tống tới làm loạn cả lên...Vương phu nhân thì cứ thêm dầu vào lửa khiến Vương Nhất Bác và Vương Dực Chu cãi nhau ầm ĩ chả ai nhượng bộ ai
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...