Chap 4

5.3K 303 6
                                    

Phòng kí túc xá nam
Tiêu Chiến đang loay hoay tìm cái ví của mình không biết anh đã làm rơi ở đâu,hất tung cả chăn lên vẫn không thấy Tiêu Chiến chán nản ngồi xuống cạnh giường

-" Vẫn chưa có à.." Uông Trác Thành ngồi trên ghế nhướng mắt hỏi

-"Chưa...chả biết đã quăng ở đâu" vừa nói Tiêu Chiến vừa nghịch miếng chăn

-"Có gì quan trọng trong đó không" miệng thì hỏi nhưng Trác Thành vẫn chăm chú đọc sách

-"Không!chỉ có ít tiền tiêu vặt...mình định đi mua đồ" như nghĩ ra đều gì đó Tiêu Chiến đánh liều liền nói " Trác Thành hãy cho tớ vay ít tiền đi tháng sau nhất định tớ đi làm trả lại cho cậu...có được không" không cần ngẫm nghĩ Uông Trác Thành đáp lại ngay

-"Được...không cần vay cần gì tớ lo cho cậu" nghe Trác Thành nói thế Tiêu Chiến thè lưỡi

-"Cậu có hiểu vay tiền không? Là tớ muốn tự tiêu không phải bắt cậu vừa cho vay vừa chỉ cách tiêu"

-".............." Uông Trác Thành

-" Tớ mắc đi mua quà sinh nhật bạn..cậu mau cho tớ mượn tiền có được không" Tiêu Chiến lười biếng vừa nằm ì ạch trên giường đợi Uông Trác Thành trả lời

-"Tiền trong cặp cậu lấy nhiêu lấy đi..." nói xong Uông Trác Thành về giường mình nằm mặc kệ Tiêu Chiến

-"Cám ơn cậu..." Tiêu Chiến như được khen thưởng nhanh chóng vui mừng trước khi cầm tiền chạy ra cửa không quên vẫy tay chào cậu

Từ lúc gặp Uông Trác Thành tới nay Tiêu Chiến biết ngoài Trác Thành ra không ai ở nơi đây thật lòng tốt với anh,bọn họ luôn ăn hiếp tìm cách hạ bệ anh vì biết gia cảnh anh không tốt,Uông Trác Thành lúc đầu cũng không ưa gì Tiêu Chiến nhưng sau này cậu công nhận Tiêu Chiến là một người tài giỏi lại vô cùng tốt bụng nên cậu đồng ý kết giao với anh cùng anh vượt qua chuỗi ngày học tập vất vả ở Bắc Kinh này.Nhà Trác Thành rất giàu có nhưng cậu muốn ở lại trường để trải nghiệm như bao học sinh khác...khi có người gõ cửa phòng kí túc xá cũng là lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến

 
*. *. *

Đi loanh quanh mãi ở trung tâm thương mại Tiêu Chiến mỗi nhừ cả chân,anh ngồi nghỉ ở một dãy hành lang vắng vẻ có rất ít người đi qua đi lại,định vào đây lựa quà cho Tống Kế Dương nhưng đi mãi anh không biết nên mua gì?thứ gì ở đây cũng đắt nếu mua quá rẻ thì lại sợ bọn họ chê cười,Tiêu Chiến cảm thấy hối hận khi đồng ý dự buổi tiệc tối nay thở dài ngao ngán bỗng anh nhìn thấy một đôi giày thể thao rất đẹp nên anh quyết định mua nó tặng cho Tống Kế Dương,lúc mua xong đang trên đường về thì có người gọi điện thoại cho Tiêu Chiến,anh bắt máy nghe số lạ

-"Alo...cho hỏi..."

-" Tiêu sư huynh là đệ A Tinh đây"nghe tiếng Phồn Tinh,Tiêu Chiến liền vui vẻ

-"Anh nghe đây...sao biết số anh hay thế"

-" À...em phải khó khăn lắm mới có được ấy,số điện thoại của Tiêu Sư huynh đúng là không thể dễ biết" Trịnh Phồn Tinh thè lưỡi số Tiêu Chiến là Kỷ Lý nhờ đàn em trong trường tìm cách moi móc mới có được ...-" Sư huynh nhất định tối nay tới nhé..em chờ anh 7h ở câu lạc bộ MIX "

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ