Chap 12

4.2K 225 12
                                    

-"Cậu bình tĩnh lại đi...tức giận không phải là cách...hiện giờ bà ta cũng đang nắm thóp cậu nếu cứ như thế không ổn...hay là" Tống Kế Dương vừa nói vừa đi đến chỗ Vương Nhất Bác đứng

-"Tôi gọi cho chị ấy rồi...ngày mai chị ấy sẽ bay về đây" Vương Nhất Bác lui người về bệ cửa đưa tay lấy thuốc đưa bật lửa lên bắt đầu động tác nhả khói

-"Thật sao..." nghe thế Tống Kế Dương vui mừng đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại Y Bối

-"Mừng tới vậy sao" Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt " Mong chị ấy về đây có thể giúp được tôi"

-"Dĩ nhiên rồi...thôi tôi đi trước đây bên đối tác đang đợi cậu nhớ tối nay ở MIX nhé" dứt lời tiếng đóng cửa cũng vang lên Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đứng đó hút thuốc...hôm ấy ở Nhật nhìn những giọt nước mắt của Tiêu Chiến mà trái tim cậu thắt lại..có phải qua đó tìm anh là cậu đã sai rồi không,nếu cậu không xuất hiện chắc có lẽ anh sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hơn chứ không đau khổ như thế này...đang suy nghĩ bỗng điện thoại của cậu vang lên là Vu Bân

-"Đến tìm người chưa...gặp được chưa"

-"Gặp rồi"

-"Sao không hồi âm gì thế..này khó khăn lắm tôi tìm được ấy vậy mà đối xử với tôi thế à" Vu Bân ở đầu dây bên kia bắt đầu bực dọc

-"Người ta không muốn gặp tôi"

-"................"

-"Chừng nào cậu về nước...tuần sau về luôn đi Y Bối về rồi" nghe 2 chữ Y Bối trái tim Vu Bân thoáng run rẩy

-"Được...2 ngày nữa tôi về" nói xong Vu Bân nhanh chóng tắt máy...năm đó cậu theo đuổi Y Bối rất quyết liệt khiến chị ấy khó xử nhưng vẫn đối xử với cậu một cách nhã nhặn sau khi ở bên nhau được vài năm thì hai người họ xảy ra một chút xung đột Y Bối nghĩ Vu Bân vẫn còn trẻ con nên cô thông cảm nhưng trái tim thiếu nữ của cô năm ấy đã bị cậu cướp đi sạch,không chịu được ở nơi quen thuộc này cô đã bỏ đi du học để quên Vu Bân khiến cậu năm ấy day dứt mãi không thôi

               
                    *.                *.                 *
Sân bay Bắc Kinh

Tiêu Chiến kéo hành lý xuống sân bay đã rất lâu rồi anh mới trở lại nơi đây...nơi mà anh đã từng rời đi cách đây vài năm,vừa xoay người cậu đã thấy Uông Trác Thành vẫy tay với anh từ xa...nhanh chóng bước tới trao cho nhau những cái ôm bạn thân ấm áp hai người nhanh chóng lên xe trở về nhà mà Tiêu Chiến đã nhờ Uông Trác Thành thuê dùm anh một căn hộ nhỏ ở gần trung tâm

-"Cậu ốm rồi"

-"Xem lại mình đi" Uông Trác Thành liếc mắt vào kính chiếu hậu nói

-"hahahaha...do tôi giảm cân đấy" Tiêu Chiến cười vui vẻ

-"Cậu thay đổi không ít" câu nói của Trác Thành khiến nụ cười Tiêu Chiến hơi khựng lại

-"Làm gì có...tớ vẫn vậy thôi...à chắc vài hôm tớ về Trùng Khánh thăm ba,mẹ cậu có gì sắp xếp căn hộ giúp tớ nhé" anh cười híp mắt

-" Như mang nợ cậu.." Uông Trác Thành chán ghét nói

-"Đó là phúc của thần" Tiêu Chiến ngồi nghiêng bên ghế lái phụ chắp hai tay minh hoạ như những bộ phim cung đấu

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ