Chap 32

3.3K 170 14
                                    

Khi tới studio Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dựa cả người vào ghế làm việc cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được...Tối qua đưa Tuyên Lộ về tới nhà cô lại một mực giữ chặt không cho anh đi khiến Tiêu Chiến khó xử việc cô đề nghị sống chung sớm hơn dự định Tiêu Chiến vẫn chưa đồng ý nói đúng hơn là anh đang trốn tránh vì không thể vùng vẫy sợ làm đau cô Tiêu Chiến đành phải ở lại nhưng anh không ngờ tới lúc đi ngủ lại xảy ra tình thế khó xử nhà Tuyên Lộ chỉ có một phòng lúc ấy Tiêu Chiến quyết định nằm ngoài sopha ngủ thì cô lại kiếm chuyện còn bảo anh chê bai không cùng nằm trên giường với cô bất đắc dĩ Tiêu Chiến mới lên giường nằm cùng cô nhưng anh luôn giữ khoảng cách tưởng rằng như thế sẽ bình yên nhắm mắt tới sáng sau cả ngày mệt mỏi thì bất ngờ Tuyên Lộ đưa tay ôm chầm lấy tấm lưng anh khiến Tiêu Chiến sửng sốt ngồi bật dậy

-"Lộ Lộ em đừng như vậy..." đưa tay gỡ lấy tay cô Tiêu Chiến thở dài

-"Chiến Ca anh thật sự không có cảm giác với em sao" từ lúc ở bên anh Tuyên Lộ chưa một lần được anh thật lòng chạm vào ngay cả hôn nhau anh cũng thường hay gián đoạn hoặc né tránh cô khiến cô rất tủi thân

-"Lộ Lộ em nghĩ nhiều quá rồi...khuya rồi em ngủ sớm đi anh sẽ ra ngoài" nói rồi anh vừa định đưa chân mang dép lê thì bỗng Tuyên Lộ nhào tới giữ chặt lấy cổ anh

-"Chiến Ca đừng mà đêm nay anh hãy chiều theo ý em một lần có được không...chúng ta sau này chả phải cũng là vợ chồng rồi sao" cô sục sịt lại bắt đầu rơi nước mắt

-"Lộ Lộ chúng ta sau này còn rất nhiều cơ hội...em đừng như vậy có được không"thở dài anh đưa tay gỡ lấy tay cô nhưng vừa định xoay mặt qua nhìn cô thì đã bị cô nhào tới hôn tới tấp khiến Tiêu Chiến choáng váng nhưng anh không đẩy cô sợ làm cô mất mặt..thấy Tiêu Chiến không tránh đi Tuyên Lộ vui mừng trong lòng cô trực tiếp đẩy ngã người anh xuống giường mà hôn bất ngờ bị cô làm thế Tiêu Chiến sửng sốt đưa tay vừa định đẩy cô thì đột nhiên cô đưa tay sờ soạng vào áo anh khiến anh giật mình đẩy cô sang một bên nhưng cô vẫn cố chấp giữ lấy anh hôn lấy khiến Tiêu Chiến khó xử lại càng mệt mỏi anh rốt cuộc cũng nằm im mặc cô muốn làm gì làm...cảm nhận được Tiêu Chiến đang nằm như con cá chết lòng tự tôn của Tuyên Lộ dường như bị giết chết cô ngừng tất cả động tác lại nhìn vào mắt anh

-"Chán ghét em tới vậy sao..thật sự không thể đón nhận em sao" cô không thể kiềm được mà rơi nước mắt cúi đầu nhìn anh

-"Lộ Lộ...xin lỗi em! Anh..."nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng hiện tại anh không muốn họ đi xa hơn vì ngày cưới chưa đến

-"Em hiểu rồi..."cười khổ cô vẫn nằm lên người anh không cử động

-"Lộ Lộ hãy cho anh một chút thời gian để thích ứng có được không" biết đã tổn thương cô Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho cô

-"Được...em chờ anh" nói rồi cô cúi người cắn vào cổ anh rất mạnh khiến nó hơi rỉ máu Tiêu Chiến vẫn không đẩy người cô mặc cho cô xả giận vì người có lỗi là anh

-"Cám ơn em...tối rồi em hãy nghỉ sớm đi" khi cô chịu buông ra Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên sau đó ngồi dậy mang dép lê đi ra ngoài lúc cánh cửa phòng đóng lại sắc mặt của Tuyên Lộ dần dần thay đổi cô tức giận ném mạnh cái gối xuống sàn

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ