Khi từ thang máy bước ra cùng Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến đưa tay gãi nhẹ sau đầu tự dưng không hiểu sao anh thấy hơi ngại ngùng khi lúc này ở cùng một chỗ với cậu mãi lo suy nghĩ miên man tới khi đã đặt chân vào căn hộ của cậu lúc nào không hay nhìn cách bài trí bên trong thật không giống phong cách của cậu nhưng trái lại nó lại rất hợp với anh thấy Tiêu Chiến đang sững sờ đứng đó Vương Nhất Bác tới bên quầy bar rót cho anh một ly rượu
-"Uống chút cho ấm người đi tôi lấy đồ cho anh thay" dứt lời cậu xoay người đi vào trong phòng,Tiêu Chiến đưa ly lên nhấp một ngụm anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới nơi đây rất cao anh không thấy rõ cảnh vật xung quanh chỉ có những ngọn đèn đang
nhấp nháy xa xa-"Đồ đây anh tắm lại đi cho ấm...nếu không lại cảm lạnh" để bộ đồ lên ghế sopha Vương Nhất Bác đưa tay lấy khăn lau tóc nhìn những sợi tóc của cậu đang bị ướt mà rối lên trông chẳng làm mất đi phần nào sự lịch lãm thường ngày
-"Không phải đuổi tôi sao...sao giờ em lại quay về đây" tựa vào bức tường bên cạnh Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu lúc này đôi mắt Vương Nhất Bác sâu hun hút Tiêu Chiến không biết cậu đang nghĩ gì
-"Tôi về đây chả phải vì anh" ngưng một lát cậu nói tiếp "Đừng tự đề cao giá trị của mình"
-"Vậy sao...vậy lúc nãy ai nói chúng ta bắt đầu lại vậy" bị chất vấn Vương Nhất Bác lúc này nghẹn họng cậu đưa mắt hứng thú nhìn Tiêu Chiến
-"Không ngờ anh cũng biết trêu cợt người khác rồi nhỉ..."
-"Quá khen" cười cười Tiêu Chiến đi đến bên ghế cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm không quên bỏ lại thêm một câu "Mặc dù tôi không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng lúc đứng dưới mưa tôi cảm nhận được cậu đang rất chân thành" sau đó đi thẳng vào đóng cửa lại bỏ lại Vương Nhất Bác ngây người một hồi lâu
Lúc Tiêu Chiến mặc bộ đồ trắng Vương Nhất Bác đưa cảm thấy bản thân đang trở về thời niên thiếu vì bộ này trông rất thanh thuần nhìn bản thân trông gương Tiêu Chiến thấy mình đã có tuổi anh cười khẽ đưa tay đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng nấu mì sườn trông cậu rất hiền hoà
-"Cậu cũng biết nấu ăn à" câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến khiến tay Vương Nhất Bác hơi dừng động tác sau đó cậu vẫn tỏ ra thản nhiên tiếp tục làm
-"Biết một ít...anh vào bàn ngồi ăn đi" bưng ra bàn 2 tô mì lớn Vương Nhất Bác đưa đũa muỗng cho anh thấy thế Tiêu Chiến nhanh chóng yên vị ngay anh đưa đũa đầu tiên vào miệng hơi kinh ngạc đúng thật sự là rất ngon mặc dù đây chỉ là món đơn giản nhưng nước của nó rất đặc biệt không nhịn được anh ngẩng đầu nhìn cậu hỏi
-"Em nấu bằng cách nào thế...mùi vị thật tuyệt"
-"Tuyệt thì ăn nhiều vào...món này chỉ nấu cho mỗi mình anh" nghe thế Tiêu Chiến cười khẽ mặc dù nghe thấy hơi sến nhưng anh rất thích
-"Anh không bài xích với tôi sao...chuyện trước kia không còn nhớ nữa vậy thì tại sao vẫn muốn ở bên tôi"câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến buông tay dừng đũa anh nghiêm túc nhìn cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...