Bắc Kinh vào ban đêm là một thế giới khác từ thành phố vào ban ngày. Giữa những chiếc đèn vạn hoa mờ tối của các câu lạc bộ đêm và âm nhạc điện tử bị điếc, một chủ nghĩa hedonism tập thể rung lên, làm rung chuyển sự áp bức của thực tế bực dọc nào đó. Câu lạc bộ đêm của Bắc Kinh là cơ hội tốt nhất để bạn xem các nhạc sĩ điện tử địa phương và nghệ sĩ hip-hop dưới lòng đất, động vật bên Bắc Kinh, cũng như Fuerdai (những người có cha mẹ giàu có) chỉ có họ mới có đủ khả năng vào nơi đây vui chơi giải trí...ở một góc tối ở MIX có một thiếu niên đang ngồi tựa cả lưng vào ghế,chân thì vắt chéo,tay cậu thì đang đong đưa ly rượu trước mặt,hầu như đêm nào rãnh cậu cũng đều tới đây
-" Vương thiếu gia,cậu đang suy nghĩ miên man gì đấy" Tống Tổ Nhi thấy Vương Nhất Bác từ nãy giờ không để ý mình cô liền bực dọc,cô là đứa con gái duy nhất của Tống Vỹ thương nhân đá quý nổi tiếng khắp Bắc Kinh này,từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé...cô được Vương phu nhân ( vợ 2 của Vương Dực Chu tức là mẹ kế) rất yêu thương còn được bà gọi là con dâu tương lai nên cô rất chảnh choẹ còn thường xuyên khoe khoang với bọn nữ trong trường mình là vợ của Vương Nhất Bác,có lần bị Vương Nhất Bác biết được cô đã nhanh chóng giải thích nhưng cậu cũng lơ mặc kệ cô muốn làm gì làm vì vậy Tống Tổ Nhi được nước làm tới cô đi tới đâu cũng bị người khác chán ghét nhưng không ai dám thể hiện ra ngoài vì sợ đắc tội với nhà họ Tống
-" Nhất Bác, cậu nay sao thế nghía được em nào rồi hay sao? Đang tương tư về người đó à" Lưu Hải Khoan nguýt tay cậu vừa nói xong đã nhận được cái liếc mắt hung hăng của Tống Tổ Nhi
-" ừm... không rõ nữa chỉ là không thể quên được giây phút ấy" câu nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác làm cả bọn ngừng lại mọi động tác bắt đầu xúm lại như mấy bà hóng hớt ngoài chợ
-"Này...là thật sao? Ai thế ? Là ai lọt được vào mắt xanh của Vương đại đại thiếu gia thế này" Chu Tán Cẩm giả bộ làm lố lên khiến cả bọn ôm bụng cười ngặt ngẽo nhưng cậu vẫn bình tĩnh thản nhiên trả lời
-" Hình như khoa Vật Lý...tình cờ gặp ở kí túc xá nam" Vương Nhất Bác vừa nói xong cả bọn trợn tròn con ngươi của mình
-"Khoa...khoa Vật lý ư.." nói trong sự run rẫy Lý Bạc Văn bắt đầu thao thao bất tuyệt " Nghe đồn khoa đó toàn lũ thần kinh...đầu óc không minh mẫn..." nghe thế cả bọn nhăn mặt khiếp sợ
-"Em có nói quá không đấy?" Tống Kế Dương bắt đầu rùng người
-"Là thật mà...khoa đó toàn thiên tài cơ mà đầu óc họ hơi có vấn đề" vừa nói Lý Bạc Văn vừa đưa tay suýt xoa cằm mình
-"Khiếp tới vậy sao" Vương Nhất Bác uống một hớp rượu cười nhàn nhạt
-" Ấy mà nghe nói khoa đó có một đại mỹ nữ rất đẹp tên là Tuyên Lộ...ái chà chà thì ra là cô ấy" đập tay như phát hiện ra được một việc hay Kỷ Lý hăng hái nhảy dựng lên khỏi ghế
-"Các anh có thôi đi không thì bảo...tôi chết rồi hay sao?" nãy giờ nhịn im lặng rốt cuộc Tống Tổ Nhi bực dọc lên tiếng "Cô ta có gì mà đẹp chứ ? Tôi cũng là hoa khôi khoa Quản trị đây này" cô vừa dứt lời cả bọn cười ầm lên
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...