Tập đoàn BJYX
-"Tại sao anh ấy ở đây...không ai nói cho tôi biết" vừa đáp chuyến bay ngồi xe về tới đây cậu tình cờ nghe thư kí nói hiện tại mảng thiết kế đang rất ổn làm Vương Nhất Bác rất bất ngờ khi hỏi tới thì anh mới biết mấy tuần nay Tiêu Chiến đều ở trong công ty làm việc cho mình.Từ ngày ở Nhật Bản về đây Vương Nhất Bác cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại anh nữa không ngờ bây giờ anh lại tự tìm tới đây...thật ra anh muốn gì đây
-"Là chị dặn không cho mọi người nói" nghe thế Vương Nhất Bác xoay người nhìn cô "Chị muốn cậu ta biết chờ đợi là như thế nào khi đã làm tổn thương em"
-"Chị đã gặp cậu ta" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Vương Y Bối
-"Dĩ nhiên...cậu ta là do chị tuyển vào đây" cô nhìn Vương Nhất Bác cười tinh nghịch
-"Chị lại định giở trò gì đây...."
-"Ấy ấy...chị thì giở trò gì chứ vì cậu ta muốn vào thì chị chỉ đáp ứng thôi" cô búng tay tỏ vẻ không liên quan tới mình
-"Nhất Bác...từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở đây mọi việc ở phòng Thiết Kế rất tốt" Lý Bạc Văn im lặng nãy giờ mới lên tiếng " Cậu ta rất muốn gặp cậu" nghe tới đây Vương Nhất Bác xiết chặt tay xoay người về bàn làm việc ngồi xuống
-"Mọi người ra ngoài đi" nhìn sang cô Thư Kí đang đứng bên cạnh " Cô kêu anh ấy vào đây"
-"Dạ vâng" cô Thư Kí nghe thế nhanh chóng đi ra ngoài
-"Nôn nóng tới vậy sao" Vương Y Bối đứng dậy nhìn cậu tỏ vẻ không thể tin được
-"Haizz....ra ngoài thôi tỷ...ra đi e nói tỷ nghe" Lý Bạc Văn ôm trán đẩy Vương Y Bối ra ngoài khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư
Khi mọi người ra ngoài hết khoảng 20 phút sau tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên Vương Nhất Bác biết có lẽ anh tới rồi
-"Vào đi" cửa vừa mở ra Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang đứng đó nhìn mình ánh mắt rất phức tạp " Cô ra ngoài đi...ở đây không còn chuyện gì của cô"
-"Dạ vâng ạ" cô Thư kí nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại,khi cánh cửa đóng lại Tiêu Chiến bước tới gần bàn làm việc của cậu,đang làm việc bỗng có Thư Kí phòng cấp trên tới tìm anh bảo Vương tổng muốn gặp làm Tiêu Chiến giật bắn nhanh chóng sắp xếp lại tư liệu đi theo cô tới đây nhưng đợi mãi không thấy cậu lên tiếng,anh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí
-"Em chịu gặp anh rồi sao.." nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác chau mày,cậu đứng dậy đi ra bên cửa sổ đứng để trấn an bản thân mình lại...thấy Nhất Bác xoay lưng về phía mình Tiêu Chiến nắm chặt tay vì lo sợ,anh sợ cậu mặc kệ anh nhưng rốt cuộc cậu đã lên tiếng
-"Anh về đây làm gì....tại sao lại tới đây"
-" Tôi về đây là.....mà cũng không quan trọng nữa...Nhất Bác tôi muốn giúp em" câu nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác run rẫy,cậu cố kiềm nén không cho mình xoay người lại chạy tới ôm chầm lấy anh sau bao ngày xa cách
-"Tôi nhớ không lầm anh đã cự tuyệt tôi" cậu cúi đầu nhìn dòng xe chạy qua chạy lại bên dưới...đang cảm thấy không biết anh sẽ trả lời thế nào thì bỗng Tiêu Chiến đến gần ôm cậu từ phía sau rất nhẹ nhàng...hai tay anh vòng qua thắt lưng cậu sau đó cằm tựa lên hõm vai cậu khiến cậu giật mình không kiềm được mà hơi run rẫy
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...