Chap 31

3.3K 168 22
                                    

Khi vào phòng dành riêng cho mình Tiêu Chiến  thở hắt ra một hơi anh nới lỏng cà vạt ở cổ mình sau đó đi đến bên ghế sopha nằm xuống nhìn vào điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tuyên Lộ anh chán nản tắt màn hình từ ngày đồng ý ở bên cô anh tưởng đâu sẽ khiến bản thân mình dễ chịu hơn nhưng trái lại cô luôn kiểm soát anh có khi còn lấy điện thoại anh kiểm tra xem tin nhắn cùng những cuộc gọi gần nhất lúc tình cờ phát hiện Tiêu Chiến đã rất tức giận mà giật lấy điện thoại bỏ đi...phụ nữ thật khó hiểu tại sao lại như vậy anh cũng không biết...lúc trước ở bên Vương Nhất Bác cậu chưa từng chạm vào đời tư của anh không những vậy còn rất tôn trọng đối phương hôm nay trong buổi đấu giá nhìn thấy anh cùng cái người kia dính lấy nhau khiến trái tim anh rất ngột ngạt...đưa tay che đi đôi mắt mình Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại anh muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi...

........
Tập đoàn BJYX tiếng ồn ào của Trần Tử Hàn khiến toà nhà muốn rung chuyển

-"Này định bơ em à...em bị ông già đó nhốt mà anh nhẫn tâm không tới cứu còn bỏ chạy về đây không nói một lời...anh có còn là con người không" Trần Tử Hàn lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác hiện cậu đang ngồi trên ghế còn anh đang đứng uống nước

-"Ông ấy làm rất đúng" trái lại với lời kích động của Trần Tử Hàn,Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời sao đó gỡ bàn tay cậu ra khỏi người mình đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống

-"Đúng cái quái gì chứ..."không được một lời cảm thông nào Trần Tử Hàn bực dọc đứng thẳng người dậy kéo kéo áo mình sau đó lại cười gian gian đi tới nhảy bổ vào lưng ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác "Có phải rất nhớ em không" lần đầu gặp Vương Nhất Bác cậu thật sự bị khí chất trên người anh đánh gục người cao cao tự đại như Trần Tử Hàn cũng không ngờ có một ngày đổ gục trước anh hôm ấy nhìn anh nằm nghiêng vì say rượu trên bàn mà trái tim bé bỏng của Tử Hàn không thể ngừng đập

-"Buông ra" mặc dù Vương Nhất Bác gằng giọng nhưng anh không đẩy cậu ra Trần Tử Hàn cười cười cậu biết anh không ghét mình nhưng không muốn tỏ rõ ra ngoài từ từ buông cổ anh ra cậu nửa ngồi nửa đứng bên bàn làm việc

-"Người đàn ông ở London đến nhà anh lúc ấy là cái tên hồi hôm qua kiếm chuyện với em có phải không" Trần Tử Hàn nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác dò xét

-"Là em kiếm chuyện" không ngờ lúc này Vương Nhất Bác lại phản bác lại khiến cậu sửng sốt

-"............" ngây người vài giây cậu bỗng bật cười khiến Vương Nhất Bác khó hiểu nhăn mày thì nghe cậu nói "Ít ra đối thủ của em cũng phải cỡ tầm anh ta..." đắc ý với suy nghĩ của mình Trần Tử Hàn đứng thẳng dậy sau đó vui vẻ đi ra ngoài không làm phiền Vương Nhất Bác nữa....

.............
Studio Hữu Vi

-"Chiến Ca tạm biệt" Quách Thừa giơ tay vẫy chào Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đến giờ tan ca dạo này studio rất bận rộn chả hiểu sao dạo này lại có nhiều người đến nhờ chụp ảnh cùng làm banner như thế không những vậy còn đòi thiết kế riêng khiến Tiêu Chiến rất bận rộn

-"Tạm biêt...em vất vả rồi" Tiêu Chiến cũng đưa tay vẫy chào cậu khi cánh cửa studio đóng xuống anh định nhanh chóng xoay người quay ra xe để về nhà thì bóng dáng của Tuyên Lộ đứng lấp ló ngay bên cạnh xe anh từ lúc nào anh cũng không biết nhìn vẻ mặt khô ráp vì lạnh của cô anh nghĩ cô đã đứng ở đây chờ anh rất lâu

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ