Vài tuần trôi qua Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê trong bệnh viện Bác sĩ nói anh vì quá sợ hãi nên mới không dám tỉnh dậy nữa cũng có thể vì ám ảnh việc gì đó mà không muốn sống nữa...mọi người nghe xong đều rơi vào khoảng lặng
-"Cậu ấy quá cố chấp...mặc dù vết thương xung quanh đã lành gần hẳn nhưng ý thức lại như không còn" Bác sĩ Cố ngao ngán lắc đầu "Có lẽ cần người luôn ở bên trò chuyện khuyên can cậu ấy nếu không..."
-"Nếu không thế nào..." Uông Trác Thành nắm chặt lấy áo của Bác sĩ
-"Bình tĩnh lại Trác Thành...hãy để Tiêu Chiến nghỉ ngơi anh ấy đã quá mệt mỏi rồi" Lý Bạc Văn giữ chặt lấy cậu hiện tại vẻ mặt của mọi người nơi đây đều không ổn...từ ngày hôm ấy cho tới nay Vương Nhất Bác thì luôn tự nhốt mình trong phòng ai cũng biết cậu đang tự trách mình mỗi tối cậu đều đến đây ngủ bên cạnh trò chuyện bên tai Tiêu Chiến cũng chỉ mong một lần anh mở mắt ra nhìn cậu
-"Cậu ta bị tiêm thuốc kích dục quá mạnh khiến thần trí không còn minh mẫn vì quá kiềm nén nên sinh ra nhiều ảo giác...không tự sát ngay lúc đó là may rồi"Bác sĩ Cố thở hắt ra tiếp tục nói khi Uông Trác Thành chịu buông mình ra
-"Báo cho cha mẹ Tiêu Chiến thôi...đến lúc này rồi đừng giấu họ nữa" Tống Kế Dương đứng dậy bất lực nói
-"Để tôi báo" Uông Trác Thành bình tĩnh lại nói sau đó anh cầm lấy điện thoại đi ra góc khuất gọi cho họ,mọi người lúc này cũng đồng loạt rời khỏi phòng bệnh đi ra căn tin sau bệnh viện tránh làm ồn tới Tiêu Chiến
.......
-"Tuyên tiểu thư rất cám ơn cô từ nơi xa xôi bên nước Nhật mà về đây thăm anh ấy" Kỷ Lý nhìn cô cười dịu dàng lúc bọn họ đang ngồi ở căn tin bệnh viện thì bất ngờ cô xuất hiện còn kéo theo hành lí có lẽ vừa đáp chuyến bay mà đi thẳng tới đây
-"Anh không cần cám ơn tôi...Tiêu Sư huynh là người có ơn với tôi và còn một điều nữa là...tôi yêu anh ấy nên tôi nghĩ lần về đây của mình sẽ ở bên cạnh không rời xa anh ấy nữa" lời nói bình tĩnh của Tuyên Lộ làm mọi người nghe xong sửng sốt bọn họ hiểu trong câu nói của cô có ý tứ gì, Kỷ Lý đứng bật dậy nhìn cô
-"Tuyên tiểu thư...cô...Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người họ đang là..." lời nói của Kỷ Lý bị Tuyên Lộ cắt ngang cô ngước lên nhìn cậu bình tĩnh nói
-"Lúc trước là tôi nhu nhược không khuyên can anh ấy,mặc cho anh ấy làm theo những gì mình muốn nhưng có lẽ tôi đã sai...lần về này tôi nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy" dứt lời có một giọng nói vang lên sau lưng cô
-"Em về đây định náo loạn thêm đó à" Uông Trác Thành nghe điện thoại xong đến tìm bọn họ thì nghe được những lời này từ cô..chuyện của Tuyên Lộ và Tiêu Chiến năm xưa cậu từng nghe nói
-"Uông sư huynh lúc trước tương lai em mịt mờ,em không rõ rốt cuộc mình nên làm gì nhưng từ khi gặp lại Tiêu sư huynh trên đất nước xa lạ kia thì em đã biết được dù em có cố gắng nỗ lực như thế nào cũng không thể nào quên được anh ấy" giọng nói dịu dàng sâu lắng của Tuyên Lộ khiến mọi người trầm mặc
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...