Tại ngôi biệt thự Tiêu Chiến vẫn tiếp tục không chịu rời đi mục tiêu anh đến đây là vì Vương Nhất Bác nếu không mang được cậu về Bắc Kinh mẹ anh sẽ không nhìn mặt anh nữa đưa tay xối nước từ vòi vào mặt Tiêu Chiến ngước nhìn mình trong gương từ hôm chạy chối chết ở phòng thay đồ anh không còn thấy mặt Vương Nhất Bác nữa Chú Vỹ bảo cậu đã đi công tác nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang tránh mặt anh đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa phòng anh quơ tay lấy khăn lông bên cạnh lau mặt sau đó đi đến bên cửa mở ra thì ra là Chú Vỹ
-"Tiểu Tán đây là vé máy bay về Bắc Kinh của cháu...chúc cháu thượng lộ bình an" nhìn tấm vé trên tay ông lòng Tiêu Chiến lắng xuống
-"Vương Nhất Bác cậu ấy...."
-"Tiểu Tán hãy quên nó đi..."vỗ nhẹ vai anh Ông Vỹ cười khổ "Suốt mấy năm qua chứng kiến sự dằn vặt của nó cũng đủ làm kẻ già như Chú đau nhói...từ nhỏ Nhất Bác rất cô đơn Chú
một tay nuôi nấng nó trưởng thành thấy nó mặc dù ngoài lạnh nhưng bên trong nó rất nóng,con người nó luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng u uất biết nhường nào...nếu con thương nó hãy buông tha nó đi,Tiểu Tán cuộc đời của con còn dài đừng vì nó mà phí thời gian nữa" nghe Chú Vỹ tỏ lòng Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp ngẹn..lời ở cửa miệng không biết nên nói từ đâu cho đến khi ông xoay người bỏ đi,giơ tay đóng cửa phòng lại Tiêu Chiến nắm chặt tờ vé trong tay Vương Nhất Bác thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh sao...tại sao mẹ nói cậu ấy vẫn luôn chờ anh...bây giờ tình huống chuyển biến khác đi ngoài dự tính của Tiêu Chiến khiến anh đầu óc choáng váng lúc này bỗng chuông điện thoại anh vang lên là Trịnh Phồn Tinh-"Anh về chưa?" Câu hỏi của cậu ngoài dự liệu của Tiêu Chiến khiến anh sửng sốt
-"Cậu biết hết rồi"
-"Đúng vậy...Tiêu sư huynh anh hãy quay về Bắc Kinh đi"Giọng của Phồn Tinh lúc này hơi trầm thấp
-"Tại sao lại như vậy...ngay cả cậu cũng không tin tôi" Tiêu Chiến nói bằng giọng chán nản bất lực anh đi đến bên giường ngồi xuống
-"Không phải...anh hãy về đi vì một thời gian nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ về thôi"nghe xong Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm hỏi lại lần nữa
-"Cậu nói thật chứ..."
-"Dĩ nhiên...em sẽ không lừa anh" sau đó Tiêu Chiến nghe thấy giọng cười khẽ của Trịnh Phồn Tinh
-"Được tôi sẽ về ngay" nói xong anh nhanh chóng thu dọn hành lí để chuẩn bị lên đường về lại Bắc Kinh
...........
2 tuần sau tại Sân bay Bắc Kinh
-"Cậu định biến luôn chứ gì....cái tên hỗn đản này" Kỷ Lý ôm chặt lấy Vương Nhất Bác
-"Định nghỉ chơi bọn này rồi phải không" Lý Bạc Văn đưa chân đá cậu
-"Còn cắt đứt liên hệ nữa...đúng là đồ quá đáng mà" Tống Kế Dương điên cuồng nhào cả người vào Vương Nhất Bác nhiều năm không gặp cậu đã khác đi rất nhiều nhìn cậu trầm ổn,chính chắn hơn rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ NGÔN (沃恩貢...)
RomanceTháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như...