Chap 10

4.7K 247 13
                                    

       5 năm sau tại Trường Đại Học Osaka

Tại căn phòng thí nghiệm Vật lý các sinh viên đang tập trung nghe bài giảng của một thiếu niên anh tuấn,anh đang say sưa vào bài thí nghiệm của mình không để ý tới các ánh mắt của các nữ sinh nơi đây đang vây quanh mình...từ ngày chàng Giáo sư trẻ tuổi này về đây làm giáo viên trợ giảng thì bao nhiêu sinh viên tích cực tham gia vào khoá luận của Vật Lý ngày càng đông,tới nỗi họ phải tranh nhau để được giành vào tiết giảng này mặc dù chỉ trải qua vài tiếng nhưng đối với họ được nhìn thấy Giáo sư đã là mãn nguyện rồi.Thời gian trôi qua không biết bao lâu rốt cuộc bài giảng cũng kết thúc các nữ sinh tiếc nuối nhìn Giáo sư chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi,khi dẹp xong hết tất cả vào túi Giáo sư Tiêu bước xuống bục giảng cúi người chào mọi người bằng câu tiếng Nhật

-"Ja, mata aimashou" ( Hẹn gặp lại) sau khi ra khỏi cửa các nữ sinh ôm ngực mà thổn thức đa số ở đây toàn du học sinh nên cũng có người biết tiếng Trung

-"Có thấy Giáo sư cười không...OMG đẹp trai quá đi...chúng ta lần sau nhất định phải ôn kĩ bài để tới nghe giảng tiếp nào đi thôi" cô gái kéo đồng bọn chạy ùa ra khỏi lớp trong sự vui hứng khởi.

Vừa ra khỏi lớp Tiêu Chiến thấy mình nhẹ nhõm hơn vì mỗi lần giảng bài các nữ sinh đều để ý tới từng nhấc cử nhấc động của anh lúc đầu anh rất lúng túng nhưng rồi cũng quen dần .Đang sắp quẹo về hành lang nơi anh hay vào nghỉ ngơi thì bỗng có người gọi anh

-"Tiêu sư huynh..anh định vào nghỉ ngơi à hết tiết rồi sao" Xoay người lại thì ra là Tuyên Lộ

-"Tuyên sư muội đó à...ừ anh định vào chợp mắt một lát" vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay gỡ kính xuống xoa xoa ở thái dương,Tuyên Lộ thấy thế từ trong túi lấy ra cho anh vỉ thuốc

-" Uống cái này vào đi..ngủ dậy anh sẽ khoẻ hơn"

-"Hả...ừm cám ơn em" Tiêu Chiến khom người nhìn cô cười dịu dàng

-"Vậy anh nghỉ ngơi đi..em lên lớp đây" nói rồi cô nhanh chóng quay đi trong trường ai cũng đang đồn thổi Giáo sư Tiêu và Giảng viên Tuyên là người yêu của nhau nhưng một trong hai người họ không ai lên tiếng giải thích cũng không ai thừa nhận.

Khi Tuyên Lộ quay người đi Tiêu Chiến giơ tay nắm chốt khoá cửa anh nhanh chóng vào phòng nằm lên ghế sopha đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi của anh mà Ông Vernon đặt cách cho riêng một mình anh có.Nằm xuống đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại anh thật sự muốn thiếp đi,đã 5 năm rồi anh vẫn không thể quên được Vương Nhất Bác mỗi lần chìm vào giấc ngủ anh vẫn thường hay mơ thấy nụ cười ấm áp mà cậu đã từng dành cho anh nhưng Tiêu Chiến biết anh không nên chấp niệm nó nữa vì đó đã là quá khứ,anh tới Osaka cũng đã được 2 năm một thân một mình trải qua ngày tháng khốn khổ,anh còn nhớ lúc cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển làm trợ giảng nơi đây thì anh đã không cầm nổi được nó nữa vì tiền tới được nơi đây rất đắt...Ba anh đã đưa cho anh hết phần của hồi môn mà Nội để lại cho anh nó vẫn không thắm thía gì với mức phí ở đây,mỗi ngày ở đây anh đều phải tiết kiệm chi ly đến nỗi có khi nhịn đói không dám ăn chỉ để đủ tiền sinh hoạt,anh từng đi làm quán phục vụ thức ăn nhanh,làm bán hàng thời gian ở các địa điểm nhỏ ở đất nước xa lạ này để có tiền bương trải...thời gian đó rất khó khăn đối với một người chưa rành tiếng nước như anh...bôn ba khốn đốn tận 1 năm anh mới có dư chút đỉnh gom góp thuê một căn phòng trọ nhỏ nhưng vẫn không đủ tiền để sinh hoạt hàng tháng cũng may khi tình cờ gặp được Tuyên Lộ trên đất nước xa lạ này thì anh biết được đã có người đến cứu rỗi cuộc đời đau khổ này của anh nên anh rất mang ơn Tuyên Lộ không để ý chuyện năm xưa mà vẫn hết lòng giúp đỡ anh

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ