Chap 15

4.4K 254 18
                                    

Căn hộ Senwell nơi ở mà lúc đầu Tiêu Chiến đã nhờ Uông Trác Thành mua hộ,hiện tại Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên ra vào để thăm anh

-"Anh vẫn còn giận à" từ công ty về tới đây Tiêu Chiến luôn giữ trạng thái im lặng khiến Vương Nhất Bác lo lắng

-"Không có...em về đi anh mệt rồi" đưa tay cởi cà vạt Tiêu Chiến đi đến sopha nằm xuống

-"Chuyện của Tống Tổ Nhi tôi sẽ xử lý ổn thoả...thật xin lỗi" nghe Vương Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến thở dài đưa tay gác lên trán che khuất một nửa gương mặt

-"Tại sao lại là cô ấy..." giọng nói bất lực của Tiêu Chiến khiến trái tim  Vương Nhất Bác thắt lại

-"Hãy tin tôi... lúc đó rất say không biết tại sao lúc tỉnh dậy cô ta đã nằm bên cạnh" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh ghế thì thầm bên tai Tiêu Chiến

-"Say...say là có thể làm càng với người mà mình không có chút cảm tình nào sao" mặc dù có chút trách móc nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu phận là đàn ông nữ nhi bên cạnh ai lại không xiêu lòng " Thôi bỏ đi chuyện đã tới nước này...nên chấp nhận nó thôi" thấy anh nói thế Vương Nhất Bác gấp gáp nói

-"Tiêu Chiến,anh hãy tin tôi...tôi thật sự chưa hề đụng tới cô ta" đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn vàng nâu của Tiêu Chiến cậu thủ thỉ

-"Tôi tin em" đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra " mấy nay bận tối mắt tối mũi với hạng mục này...cũng may rốt cuộc nó cũng rơi vào tay chúng ta"

-"Tiêu Chiến nhân duyên nào để anh quen biết được Hytoshi vậy" đây là sự thắc mắc mà Vương Nhất Bác muốn hỏi từ lâu

-"Lúc trước làm phục vụ ở quán coffee Tikami ông ấy thường xuyên tới đó để ngắm phong cảnh và thưởng thức cà phê,anh tình cờ nhìn thấy được bức tranh mà con gái ông ấy để lại...ông ấy đã ôm bức tranh đó đi khắp nơi để xem ai có thể hiểu được con gái ổng muốn truyền đạt lại cho ông điều gì" vừa nói Tiêu Chiến vừa chớp mắt anh nhớ lại khoảng thời gian cơ cực mà mình đã trải qua, nó như nỗi ám ảnh suốt quãng đời tốt nghiệp của anh ngẫm nghĩ anh lại nói "Anh đã nói lên được tâm hồn của bức tranh muốn gửi gắm đến ông...ông ấy rất cảm động nên ngỏ lời muốn nhận anh làm con nuôi đến tận mãi sau này anh mới biết được ông ấy là một nhân tài hội hoạ hiếm có...anh đã bỏ ra 6 tháng để học hỏi ông ấy mong ông ấy truyền đạt vốn kinh nghiệm đang có cho mình không ngờ ông ấy chấp nhận đồng ý còn không ngừng giúp đỡ anh"

-"Có phải những năm ấy anh đã rất cực khổ không" đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến

-"Không sao...mọi chuyện cũng đã qua rồi" Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng,sợ cậu nghĩ nhiều đang định nói chuyện khác thì bất ngờ

-"Đi tắm thôi..."nói xong Vương Nhất Bác bỗng bế ngang Tiêu Chiến lên làm anh hoảng hốt giữ chặt lấy cổ cậu

-"Nhất Bác...em làm gì vậy" mở to hai mắt nhìn cậu

-"Đi tắm"

-"............." ngơ ngác anh vẫn chưa hiểu Vương Nhất Bác đang làm gì?thấy thế Vương Nhất Bác nói to hơn cho anh nghe rõ

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ