Mặt khác

433 0 0
                                    

Còn chưa chờ Tô Tiểu Mễ đá tới, đầu Lâm Khải đã ngã vào vai cô, phảng phất như đang ngủ.

Tô Tiểu Mễ thấy tình cảnh này, đem chân rụt trở về, mà thân thể của hắn lại toàn bộ hướng thân thể của cô đè ép tới.

"Anh đừng có, chớ ngã." Tô Tiểu Mễ vội vàng đỡ thân thể của hắn, lớn tiếng kêu.

"Em đừng đi. Đừng rời khỏi anh." Hắn ôm lấy thân thể cô nỉ non, đầu cọ vào vai cô, dao động qua lại.

"Anh uống say rồi. Tôi đỡ anh về."

"Anh không có say, Tĩnh Dạ, anh không có say." Lâm Khải trong miệng đột nhiên gọi tên một người con gái, thân thể Tô Tiểu Mễ giống như có một luồng điện chạy qua, cô không nhịn được rùng mình một cái.

"Anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi! Em theo ý anh đi, có được không?" Hắn thở ra hơi thở càng ngày càng nặng, thanh âm lại càng ngày càng thấp

Tô Tiểu Mễ thân thể đang cứng ngắc khẽ có chút lay động, cô biết, người đàn ông này đã uống quá nhiều rồi, giờ phút này, ý thức là mơ hồ, mà cái tên Tĩnh Dạ trong miệng hắn nói thầm nhất định là tên con gái. Đàn ông uống say gọi tên một người, nhất định đó là người quan trọng nhất trong lòng hắn.

Không hiểu sao, nghĩ tới đây tim cô liền cảm thấy đau nhói, lặng im không nói gì.

Cô đem thân thể hắn dìu đến phòng làm việc, để hắn ngã vào ghế salon.

Hắn lắc lắc đầu, lông mày nhíu chặt, phảng phất có rất nhiều tâm sự không cách nào giải tỏa.

Tô Tiểu Mễ nhìn hắn một cái, quyết định về nhà nghỉ ngơi.

Cô chẳng qua là hơi nghiêng người, Lâm Khải liền bắt lấy tay cô.

"Không cần đi. Ở lại cùng anh, không cần đi." Hắn lẩm bẩm một lần rồi lại một lần.

Tô Tiểu Mễ dùng sức muốn rút tay ra, hắn lại theo bản năng nắm càng chặt hơn.

Nhìn hắn đã say đến có chút bất tỉnh nhân sự, cô vươn tay chạm vào mặt hắn, lập tức thu trở lại, rất nóng nha.

Trong ấn tượng của cô, Lâm Khải không phải là người đem mình uống say đến như vậy, dù là xã giao, hắn cũng tuyệt đối sẽ có cách để bảo vệ mình. Uống tới như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chuyện riêng, mượn rượu giải sầu?

"Tĩnh Dạ, Tĩnh Dạ..."

Lâm Khải đang mơ hồ, lại bắt đầu một lần, lại một lần gọi tên người con gái này.

"Tại sao muốn rời khỏi anh? Tại sao?" Hắn nhíu chặt lông mày lại thành một đoàn.

Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong đầu cũng đang cảnh tỉnh chính mình, không nên đi nghe lén chuyện xưa của người khác, phải đi nhanh lên, ra khỏi nơi này mới là chọn lựa đúng đắn.

BOSS YÊU NGHIỆT CHỚ MẬP MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ