Thật lâu sau, Tô Tiểu Mễ mới dần dần ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt khiến cho cô thoạt nhìn thật yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô lại làm cho mình thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, cường ngạnh nặn ra khuôn mặt tươi cười với hắn.
"Hiện tại đã trễ rồi, em có thể về nghỉ ngơi không?" Giọng của cô rất ngọt đẹp, ngọt ngào đến cô cũng cảm thấy đó không phải là thanh âm của mình.
"Ừ." Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, trong không gian mờ mờ, nếu như cô cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, cô nhất định sẽ phát hiện giờ phút này trong mắt hắn bao hàm đau lòng cùng hối hận.
"Cám ơn." Tô Tiểu Mễ nói ra hai chữ này rồi, cả người đều phát run.
Mở cửa xe tay cũng run đến dừng không được, kéo váy dài từ trong xe đi xuống rồi, cô dùng hết toàn bộ khí lực để cho mình đứng vững, không muốn biểu hiện mất thể diện ở trước mặt hắn.
Lâm Khải cho là cô sẽ ngã xuống, ở một khắc đó, hắn hi vọng cô ngã xuống, hắn đang suy nghĩ, chỉ cần cô ngã xuống rồi, hắn nhất định sẽ chạy nhanh đến bên người cô, hung hăng ôm lấy cô. Nhưng cô không có, cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kéo váy dài, máy móc cất bước. Khoảng cách chỉ có một chút nhưng cô lại cảm thấy mình như đi một chuyến phố Trường An khá dài.
"Tô Tiểu Mễ đáng chết! Chỉ giỏi cậy mạnh, để xem em có thể cậy mạnh đến bao giờ." Lâm Khải sùng sức vỗ mạnh lên tay lái, hung hăng thì thầm trong nội tâm.
Rốt cuộc đến trước thang máy, hai chân cô cũng đã không còn sức lực chống đỡ nữa, cô ngồi phịch xuống, tựa vào bên tường, nước mắt chảy ròng phiếm hồng cả hốc mắt.
"Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ, mày rõ ràng rất ngu ngốc! Khóc cái gì mà khóc, có cái gì để phải khóc? Đây là công việc của mày mà, đây là những việc mày phải làm, phải học được. Kiêu ngạo cái gì, có cái gì để mày kiêu ngạo, kiêu ngạo bao nhiêu đi nữa trong mắt hắn mày cũng chỉ là công cụ có thể dùng tiết dục."
Tô Tiểu Mễ cảm thấy thật khó chịu, cảm giác toàn thân mình như bị xé đôi, đêm vẫn còn dài lắm mà ánh sáng thì còn ở rất xa, nhưng đây chính là con đường cô lựa chọn. Nếu cô đã nhận một tỷ, thì đây chính là công việc của cô, vũ nhục lớn hơn nữa, thống khổ sâu hơn nữa cô cũng phải chịu đựng.
Qua hết một năm này là tốt, sẽ tốt lắm, cô an ủi mình như vậy.
*
Bên trong quầy rượu Bắc Kinh.
Một người phụ nữ xinh đẹp mà lại ưu nhã, cả người lộ ra cảm giác hương diễm, váy cực ngắn vừa tới cái mông của cô, bắp đùi trắng như tuyết bắt chéo, chân thon dài và mảnh mai khiến người nào nhìn vào đều không nhịn được có ý nghĩ kỳ quái, hận không thể nâng chân của cô gác ở trên người của mình, sau đó hung hăng đâm vào.
Cổ cúi thấp người mở rộng cổ áo ra, làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của bộ ngực, cô bưng ly rượu đỏ lên thật cao, khẽ mở môi đỏ mọng, từng chút, từng chút nuốt rượu vào trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSS YÊU NGHIỆT CHỚ MẬP MỜ
Любовные романыGiới thiệu Truyện: - Một đêm kia, bị chị em bức bách, cô hào hùng vạn trượng tuyên thệ, bản lãnh tìm 1 người đàn ông phá thân xử nữ tuyệt đối không có vấn đề. - Một đêm kia, cô biến hoá huyền ảo thành người phụ nữ mị hoặc, học theo phim trên TV diễn...