Lãng mạn ngoài ý muốn (1)

610 2 0
                                    

Cô liều mạng giãy giụa, càng giãy dụa, thân thể ngược lại càng chìm xuống.

Nước hồ dập dìu, dập dìu như đang vỗ về thân thể Tô Tiểu Mễ đang từ từ chìm xuống, ý thức cũng từ từ yếu đi, muốn hô cứu mạng lại bị nước hồ chảy vào miệng, khiến cô cảm thấy càng thêm khó chịu.

Tô Tiểu Mễ cho là mình sẽ chết như vậy, mang theo thật nhiều tâm nguyện mà yên nghỉ!

Tiểu Mễ đang chuẩn bị buông xuôi, bỗng cảm giác được có người hô hấp cho mình, là một mùi vị rất quen thuộc, môi hắn dùng sức đè ép vào môi cô, cho cô dễ dàng hô hấp.

Người kia ôm chặt lấy thân thể cô, chỉ sợ cô lại chìm xuống một lần nữa, ôm cô bơi hướng lên mặt hồ, hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, sau đó hướng về phía miệng của cô dùng sức mút vào. Tô Tiểu Mễ chợt ho khan, khạc ra một bụng đầy nước, sau đó lại hôn mê, người đàn ông ôm cô liền thở ra một hơi, bơi về phía thuyền bên.

*********

Trong khách sạn, người kia đem thân thể Tô Tiểu Mễ đặt trên ghế salon, dùng sức vỗ vào mặt cô mấy cái.

"Đừng đánh nữa mà, đau." Tô Tiểu Mễ tự lẩm bẩm, ý thức vẫn còn hôn mê.

"Tô Tiểu Mễ, cô, cái con người phiền chết này, tỉnh lại cho tôi!" Lâm Khải nhìn thân thể giống như cá chết của cô, trong lòng giận dữ.

Tô Tiểu Mễ không có chút cảm giác nào, tiếp tục ngủ, trong miệng lại nói thầm cái gì đó. 

Cô cùng người đàn ông khác gặp nhau, cô bị rớt xuống hồ, tên kia không thấy bóng dáng đâu, còn hắn lại phải nhảy xuống hồ cứu cái mạng nhỏ của cô, đây là đạo lý gì a!

"Cô tỉnh lại cho tôi!" Lâm Khải cố nén lửa giận, lần nữa dùng sức vỗ cô hai cái.

Tô Tiểu Mễ lại khạc ra mấy ngụm nước.

Bất thình lình, Tô Tiểu Mễ rùng mình mấy cái, đôi môi trắng bệch.

"Đáng chết!" Hắn đã không quản được nhiều như vậy, đưa tay liền cởi bỏ y phục đang ướt đẫm của cô.

"Không nên động vào tôi. Không muốn." Cô ý thức mơ hồ lẩm bẩm.

"Buông tay, bằng không cô sẽ bị cảm lạnh!" Lâm Khải không vui hướng về phía cô nói, mặc dù hắn biết cô có thể không nghe gì hết.

"Lấy đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra, tôi không muốn. Cũng không cần." Cô ôm thật chặt thân thể của mình, co người lại.

Lông mày Lâm Khải không nhịn được nhăn lại, người phụ nữ này sao lại không nghe lời như vậy, thấy thân thể cô bị lạnh, hắn không nhịn được đau lòng, đặt tay lên trán cô, cảm giác nóng hôi hổi truyền đến, thầm nói không tốt.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho khách sạn, yêu cầu loại thuốc trị cảm lạnh.

Cúp điện thoại, tay hắn kéo tay cô, phát hiện tay cô lạnh như băng, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo lắng.

BOSS YÊU NGHIỆT CHỚ MẬP MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ