Nên tới không có tới

330 1 0
                                    

Tô Tiểu Mễ từ phòng của Lâm Khải đi ra, đi được một đoạn, vừa rẽ vào khúc quanh liền thấy một thân ảnh quen thuộc đi vào công ty, cô liền nhận ra đó là Lãnh Tĩnh Thi.

Thực vui vẻ.

Thật may là vừa kịp, bằng không lại bị bắt gặp.

Lúc này đây, cô cảm thấy một chút may mắn đồng thời còn có một chút mất mát. Lãnh Tĩnh Thi có thể quang minh chính đại, mà mình lại phải vụng trộm sau lưng!

Lãnh Tĩnh Thi giống như chim nhỏ vui vẻ chạy như bay tới phòng làm việc của Lâm Khải.

"Khải, em rất nhớ anh, rốt cuộc anh đã trở lại rồi!" Tay của cô liền ôm chặt hông của hắn

"Sao lại nghịch ngợm như vậy? Lại lén chạy tới đây?" Lâm Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Anh trở lại, em nhất định phải tới thăm, xem anh mấy ngày không gặp em là gầy đi hay mập lên?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên quanh thân hắn.

"Mới mấy ngày, làm sao nhìn ra được mập lên hay ốm đi, em thật là ngốc."

Lâm Khải cười nho nhỏ, nhìn cô dung nhan mềm mại, hắn phảng phất như thấy được Tĩnh Dạ, mỗi lần hắn đi ra ngoài, khi trở lại cô ấy cũng sẽ làm nũng với hắn y như vậy.

"Ừ,râu dài ra một chút, để cho em cảm thụ một chút." Vừa nói, cô liền đem gò má của mình hướng đi lên.

Lâm Khải thuận theo, hôn vào má cô hai cái.

"Thật là xấu, thật là nhột." Tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng nện vào hắn.

"Ai kêu em muốn cảm thụ, hối hận đi!" Lâm Khải ôm hông của cô.

Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ mất hứng.

"Thế nào? Tiểu công chúa của anh." Hắn dùng cái trán mình cụng vào trán của cô.

"Anh không có quà cho em!" Cô nhỏ nhẹ làm nũng.

Lâm Khải nghe xong, trong lòng thầm mắng mình, tại sao quên mất Tĩnh Thi rồi, quá đáng chết.

"Quá bận rộn, thật không có kịp mua gì hết." Lâm Khải nói láo mặt không đỏ tim không nhảy.

"Em biết anh thế nào cũng sẽ như vậy mà." Cô nhẹ nhàng bĩu môi bày tỏ rất tức giận

Hắn dùng lực ôm lấy hông của cô, nhẹ nhàng xoa.

"Được rồi, đừng giận nữa, để sửa sai, trừ lúc đi làm, anh lúc nào cũng thuộc về em, có được không?"

"Anh lại muốn gạt em?" Thân thể của cô ở trong ngực hắn, cựa quậy nho nhỏ.

"Anh nói được sẽ làm được." Lâm Khải bảo đảm.

"Tốt, vậy chúng ta móc tay nào!" Vừa nói, cô liền đưa ra ngón tay út của mình. 

Đại não của Lâm Khải giống như dừng lại, sao lại giống nhau như vậy?

Sao hắn cảm giác tâm mình thật đau, đau đến hắn không cách nào hô hấp.
Hắn đưa ra ngón út của mình, nhẹ nhàng móc vào ngón tay cô.

BOSS YÊU NGHIỆT CHỚ MẬP MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ