Chương 1. Dạ Tuyết.

309 9 0
                                    

Ngày đó trở về tuyết phủ xóa, giống như đêm xuân giá rét hai năm trước tuyết cũng rơi thật dày thế này chỉ khác ở chỗ khi đó mang theo hứa hẹn rời đi, hiện tại mang theo hài cốt trở lại.

Dạ Tuyết thân mang ngân giáp khoát áo choàng thêu kì lân bằng chỉ kim tuyến, trong tay ôm hai hủ sứ trắng. Khuôn mặt nàng tiều tụy, áo choàng nhàu nhĩ, ngân giáp vấy bẩn không còn khí khái như trước. Dạ Tuyết đạp tuyết mà đến, dừng lại ở khu rừng cách thành Nam Cương không xa an táng cố nhân.

Một lời hứa hẹn "Đợi ta trở lại" mãi mãi không thể thực hiện được nữa.

Biến cố sảy ra, vật đổi sao rời...

Lần này A Nguyệt rời đi không trở lại nữa

Từ ấy âm dương cách biệt.

.

Phong Nguyệt vương triều, Thái Hòa Đế năm thứ 31 tức đời vua phong nguyệt Phủ Hàn, anh tài nhiều không kể xiết. Đầu tiên phải kể đến bốn vị tướng tài dẫn đầu bản anh tài Phong Nguyệt.

Lần lượt theo thứ tự Tiêu Cẩn Minh-đại tướng quân thành Nam Cương biên giới giáp Phong Quốc, Dạ Tuyết-đại tướng quân thành An Thạch biên giới giáp Ngụy Quốc, Bắc Đường-thống lĩnh cấm y vệ và Kinh Thủy Hiên-đại tướng quân thành Long Bình giáp biên giới Mông Cổ.

Trong số các tướng tài Phong Nguyệt chỉ duy nhất Dạ Tuyết là nữ nhi. Thân là thế nữ phủ tam vương gia, nàng từ nhỏ đã tập võ học binh thư, mười hai tuổi vào quân doanh hoàng gia, mười sáu tuổi liền nhận soái ấn đi đến phía Đông Nam biên cương nhậm chức tướng quân, thủ hộ cả một tòa thành.

Cho rằng nàng là nữ nhi nên không phục? Dạ Tuyết bày vẻ không sao! Không phục thì đánh! Đánh đến khi nào phục thì thôi!

Dạ Tuyết chính là bá đạo không khá gì phụ mẫu nàng!

Trên khắp lục quốc có ai không biết Phu phụ Phong Nguyệt Vô Thần và Lam Khanh Khanh chứ! Nữ nhi của hai người đều thừa hưởng hết thảy tính khó xơi của họ!!!

Giữa thu năm Thái Hòa thứ 31, Dạ Tuyết đem quân đánh tan ổ thổ phỉ ở Hắc Phong trại vùng Miên Trung-vùng đất hoang tàn nhất đại lục, giáp biên với Ngụy Quốc, Phong Nguyệt và Phong Quốc. Hoàng thượng khen thưởng, truyền lệnh xuống gọi nàng trở về kinh một chuyến.

Vốn là phải về kinh, ấy vậy mà vị tướng quân kia còn cùng tham tướng Hồ Khâm ngồi xổm ở một gốc nghe bách tính bát quái về bản thân kia kìa!!!

"Haiz... Lại có nữ tử muốn gả cho ta rồi!"-Vị tướng quân nào đó cảm thán.

Cách đó không xa là quán trà nước, dân chúng đang túm tụm lại nói chuyện, thỉnh thoảng lại nghe thấy vang lên mấy câu ví như 'tướng quân nhà ta thật soái', 'Dạ Tuyết tướng quân thật uy vũ'...

Hồ Khâm nhìn chằm chằm tướng quân nhà mình, nghiêm túc hỏi "Tướng quân, ngài còn nhớ bản thân là nữ nhi không?"

Dạ Tuyết thoáng sững sốt, nàng khoa trương vỗ đầu cảm thán "Ấy, quên mấy ta là thân nữ nhi. Chậc chậc, tâm tư thiếu nữ của các nàng chưa kịp thổ lộ đã chết trong trứng nước rồi!"

Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ