Chương 7. Diện Thánh.

69 7 1
                                    

Xe ngựa của Dạ Tuyết và Phong Lãnh Nguyệt vừa tới cửa cung đã thấy một thái giám tuổi tác không mấy lớn đứng đó chờ đã lâu.

Khi nàng cùng y xuống xe ngựa, tiểu thái giám kia vội chạy lại kính cẩn hành lễ "Nô tài ra mắt Dạ Tuyết tướng quân."

"Công công không cần đa lễ."

Tiểu thái giám đứng lên "Tướng quân, nô tài phục mệnh hoàng thượng ở đây đón ngài đến ngự thư phòng."

Dạ Tuyết cười xã giao "Vậy phiền công công dẫn ta đến ngự thư phòng rồi."

Tiểu công công cười vô hại xua tay "Không có, tướng quân quá lời rồi!"

Tiểu công công dẫn Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt đến thư phòng. Trên đường đi, tiểu công công cứ len lén nhìn Dạ Tuyết rồi cười ngốc nghếch như bị thiểu năng.

Dạ Tuyết chậm rãi giảm cước bộ, lùi xuống đi ngang hàng với Phong Lãnh Nguyệt. Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ "Ngươi nói đầu óc hắn có phải bị vấn đề gì rồi không?"

Phong Lãnh Nguyệt lãnh đạm nhìn tiểu công công rồi lại nhìn nàng "Hắn có lẽ là ngưỡng mộ tướng quân đi?"

Dạ Tuyết chậc lưỡi, nàng hất hất đuôi tóc ra vẻ bất đắc dĩ "Haiz ai bảo ta quá xuất sắc!"

Phong Lãnh Nguyệt làm bộ như không nghe thấy lời nàng nói, quay mặt đi.

Dạ Tuyết chấp tay chậm rãi đi phía sau y, đôi môi khẽ cười mà nhìn nam tử bạch y trước mặt.

Tiểu Công Công dẫn hai người đến trước ngự thư phòng "Hoàng thượng đang cùng các quan đại thần nghị sự, xin tướng quân ở đây chờ một lát. Lát nữa sẽ có người mời tướng quân vào trong."

Nói đoạn hắn hành lễ cáo lui.

Dạ Tuyết nhàn nhã tựa vào lan can bên ngoài ngự thư phòng nhìn đến những khóm hoa cỏ đủ loại màu sắc được trồng xung quanh. Giữa sân có một cây lê lớn, mưa to đêm qua đã làm trụi không ít lá trên cành. Dưới sân cung nữ quét tước đang không ngừng đưa chổi vội quét sạch lá cây.

Phong Lãnh Nguyệt đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng trầm tư như vậy không khỏi hỏi một câu "Tướng quân đang nghĩ gì?"

Dạ Tuyết nhàn nhạt cười, nàng hơi nghiêng đầu mà nhìn y "Đột nhiên ta nghĩ đến hai mươi mấy năm trước, khi đó mẫu thân ta còn giả làm một cung nữ quét tước bên ngoài ngự thư phòng. Mẫu thân rất thích hoa lê, chính là cây lê trước ngự thư phòng kia."

Phong Lãnh Nguyệt thoáng nhìn đến cây lê to lớn trước ngự thư phòng.

Dạ Tuyết cười nhạt cúi đầu.

"Tướng quân hình như có tâm sự?"

Dạ Tuyết nghiêng đầu nhìn y.

Phong Lãnh Nguyệt giật mình, nhận ra bản thân thất thố vội cúi đầu "Xin lỗi, ta nhiều lời rồi."

Dạ Tuyết lắc đầu "Không sao, mẫu thân ta... Người rất tài giỏi, rất tốt, đối với ta rất bao dung. Nhưng mà ta không có cách nào thân thiết được với người, cho dù người là mẫu thân của ta. Nghe có vẻ thật buồn cười."

Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ