Dạ Tuyết thúc ngựa cấp tốc đến Tây thành.
Mũi tên khi nảy lướt qua nàng cảm nhận được ma khí nồng đậm, là tên ma tu kia! Nhưng vì sao hắn ta lại muốn giết Lãnh Nguyệt?
Dạ Tuyết không nghĩ ra mà chính nàng sớm đã bị bi thương che lắp kín. Nàng lúc này chỉ muốn giết kẻ đã làm tổn thương Lãnh Nguyệt rồi lại trở về gặp ái nhân lần cuối... Không! A Nguyệt sẽ không sao đâu!
Dạ Tuyết đến cổng Tây hoàng thành thì đã thấy quân Phong Nguyệt bao vây chặt chẽ nam nhân tu ma còn Đinh vương thì chẳng thấy đâu. Có lẽ Đinh vương đã xuôi theo dòng sông nối liền ra ngoại thành chạy mất rồi!
Dạ Tuyết xuống ngựa, vác ngân thương đến. Nàng chỉa mũi thương vào hắn ta, lạnh lùng lên tiếng "Vì sao lại giết y?"
Nam nhân tu ma cười quái dị "Kẻ gây bất lợi cho kế hoạch của ta không thể sống sót!"
Thân thể Dạ Tuyết run nhẹ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói "Y chỉ là một người nhu nhược mềm yếu nào có cản đường các ngươi chứ?!"
Hắn ta cười to "Vốn dĩ hắn không nên tồn tại, và cả ngươi nữa! Cả hai người các ngươi đều cản đường đại nghiệp phục hưng của ma tộc! Hai người các ngươi đèu phải chết! Phải chết trước khi trở thành th..."
Lời hắn chưa nói hết ngân thương đã đến, Dạ Tuyết đang đau thương vì tình nhân. Kẻ gây tổn thương Phong Lãnh Nguyệt đang ở trước mặt, nàng tàn nhẫn dồn hắn ta vào chỗ chết.
Nam nhân tu ma nhìn khí thế của nàng không khỏi kinh hãi, nghĩ lại nàng là người phía trên chọn lựa thì không còn ngạc nhiên nữa.
Hắn vận dụng ma khí toàn thân gắng gượng thân thể bị thương đánh với Dạ Tuyết một trận.
Ai ai cũng nhìn rõ Dạ Tuyết lúc này ra tay tàn nhẫn hơn nhiều, mỗi chiêu đều mang hận ý dồn ép đối phương vào chỗ chết.
Nam nhân tu ma khi nãy đã bị thương đến nguyên khí vốn không phải là đối thủ của người mang hận thù một lòng muốn giết hắn là Dạ Tuyết.
Chẳng mấy chốc hắn ta đã bị Dạ Tuyết lần nữa đâm xuyên ngân thương qua ngực. Hai lần bị đâm xuyên cơ thể cư nhiên nam nhân vẫn không có dấu hiệu sinh mạng hao mòn.
Hắn ta dường như dám chắc Dạ Tuyết không thể giết mình ý cười trên mặt càng nhiều như sỉ vả sự ngu ngốc của Dạ Tuyết.
Dạ Tuyết lúc này trên người cũng đủ loại vết thương, máu tươi vấy bẩn áo giáp. Nàng không quan tâm đến vẻ mặt khinh thường của hắn ta, từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ bằng bạc điêu khắc tinh xảo.
Rất nhanh nam nhân tu ma không cười nổi nữa bởi vì thể chất hắn do tu luyện một loại cấm thuật, vũ khí bình thường không giết nổi nhưng pháp bảo của tu sĩ tu tiên thì lại khác. Linh khí cường đại trên pháp bảo vốn là khắc tinh với ma khí trên người hắn, mà thanh chủy thủ trên tay Dạ Tuyết rõ ràng là pháp bảo tu tiên!
Nam nhân tu ma thầm hoảng sợ, hắn ta không biết trên người Dạ Tuyết lại có nhiều pháp bảo như vậy. Quả nhiên... Đúng là con cưng của trời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.
Ficción GeneralTên: Tướng Quân. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: ngôn tình, cổ đại. «Tử Thần Vương Phi hệ liệt» Văn Án: "Đợi ta trở về" Một lời hứa không thể nào giữ trọn vẹn, lần này rời đi liền gần hai năm mới gặp lại. Lần này gặp lại, thành trì tan tác, binh ngã...